Tiết độ là nhân đức “giúp ta điều tiết sức lôi cuốn của các thú vui và giữ sự chừng mực trong việc sử dụng của cải trần thế. Nó giúp ý chí làm chủ bản năng và kiềm chế các ham muốn trong những giới hạn của sự lương thiện.”[1]
Có nhiều điều chúng ta phải tiết độ, thường được qui về bốn nhân đức sau:
- Đức khiết tịnh: Tiết chế những thú vui tính dục. - Đức hiền lành: Tiết chế sự giận dữ. - Đức khiêm nhường: Tiết chế lòng ham danh vọng. - Đức khó nghèo: Tiết chế lòng ham của cải.