Hiển thị các bài đăng có nhãn ps7c. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ps7c. Hiển thị tất cả bài đăng

5 phút cho Chúa _ Chúa luôn hiện diện


16/05/10                                                 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – C
Chúa Thăng Thiên                                                          Lc 24,46-53
CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN
“Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi đưa tay chúc lành cho các ông.” (Lc 24,50)
Suy niệm: Có vẻ như Thầy trò Chúa Giêsu bị chia ly khi Ngài “được đem lên trời” vì các môn đệ không còn được tận mắt thấy Thầy nữa. Nhưng trái lại, các ông “lòng đầy hoan hỉ,” trở về đền thờ, vừa là nơi, vừa là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Các ông biết rằng nếu các ông ở trước mặt Chúa Cha, các ông không xa cách Chúa Giêsu, là Đấng vừa về ngự bên hữu Chúa Cha. Như thế, cuộc chia ly không là sự mất mát mà lại là niềm vui. Người “rời khỏi các ông” nhưng Người vẫn hiện diện một cách sống động, và đồng hành với các ông. Đặc biệt mỗi khi các ông thi hành mệnh lệnh Người trao: “rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối,” thì một cách vô hình, Người vẫn hiện diện đó và “giơ tay chúc lành cho các ông.”

5 phút cho Chúa _ làm nhân chứng


Chúa Nhật VII PS 20/5/07
Chúa Thăng Thiên                                                         Lc 24,46-53
LÀM NHÂN CHỨNG
“Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,46-53)
Suy niệm: Dựa vào báo cáo dày 1.400 trang về hiện tượng trái đất nóng dần của 2.500 nhà khoa học từ 124 quốc gia, Liên Hiệp Quốc kêu gọi khẩn cấp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Con số đông đảo nhà khoa học góp chung một tiếng nói cho thấy hiện tượng trái đất nóng dần không còn là suy đoán của ai đó nhưng đã trở thành vấn đề cấp bách khiến các nhà lãnh đạo thế giới phải quan tâm. Cũng vậy, Tin Mừng Phục Sinh không còn là lời chứng của vài cá nhân riêng rẽ, nhưng hơn hai mươi thế kỷ qua hàng hàng lớp lớp các thế hệ chứng nhân đã sống, công bố và dám liều mạng sống mình để minh chứng rằng đó là chân lý cứu rỗi cho mọi người. Chúa Kitô cũng kêu mời bạn gia nhập vào khối người đông đảo đó; Người cũng đang nói với chúng ta: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Daily reflection _ on the Ascension of Our Lord

HE BLESSED THEM AND THEN TOOK HIS SEAT
AT THE RIGHT HAND OF GOD
Jesus' departure and ascension into heaven were both an end and a beginning for His disciples... While it was the end of Jesus' physical presence with His beloved disciples and those who believed in Him, it marked the beginning of Jesus' presence with them and all people in a new way.   
Deacon John Ruscheinsky

Tìm hiểu Lời Chúa lễ Thăng Thiên năm C

LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C
Cv 1, 1-12; Dt 9,24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-12
          1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần.3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới,5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

5 phút cho Chúa _ anh em là chứng nhân


CHÚA NHẬT VII PS 12.05.2013
CHÚA THĂNG THIÊN
Lc 24, 46 – 53
ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN
”Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).

Lời Chúa lễ Thăng Thiên c _ Tin Mừng

Tin Mừng
Nếu chính mình chưa cảm thấy Tin Mừng đã ảnh hưởng tốt đẹp trên đời sống mình, chưa thật sự thay đổi đời sống mình, mà mình lại đi rao giảng Tin Mừng... thì có khác gì “cho đi cái mình chẳng có”?  
(Trích trong ‘Sợi Chỉ Đỏ’)

5 phút cho Chúa _ những lời chỉ bảo sau hết


12/05/13 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – C
Chúa Thăng Thiên
Lc 24,46-53
NHỮNG LỜI CHỈ BẢO SAU HẾT

Chúa Giêsu mở trí cho các tông đồ hiểu Kinh Thánh và bảo: “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân… kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.”

Lời Chúa lễ Thăng Thiên _ lễ Chúa lên trời


LỄ CHÚA LÊN TRỜI
Điều quan trọng nhất cho cuộc đời mỗi người chúng ta là ta phải biết hướng tâm trí ta về cõi trời là quê hương thật của ta, và phải nhớ luôn luôn cầu xin Chúa, để sau cuộc sống trần gian, chúng ta được Chúa thương đưa về quê trời vĩnh cửu.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm

Lời Chúa lễ Thăng Thiên _ niềm hy vọng Nước Trời

Niềm hy vọng Nước Trời
Người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ mau chóng qua đi.  
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Lời Chúa lễ Thăng Thiên C _ cuộc sống chứng nhân

Cuộc sống chứng nhân
Muốn rao giảng Chúa Kitô cho thế giới, trước hết chúng ta phải đưa Người vào chính cuộc sống của mình; sau đó, lời rao giảng về Người mới có sức chinh phục các tâm hồn.

Lời Chúa lễ Thăng Thiên C _ sức mạnh từ trời cao

Sức mạnh từ trời cao
Đời sống là một nỗ lực “bay lên cao” khỏi sức kéo xuống của vật chất và của cái tôi trì trệ. Có khi nào bạn được nhẹ nhàng mà bay lên khỏi sức kéo đó không?

Lời Chúa Lễ Thăng Thiên C _ Chúa lên trời

CHÚA LÊN TRỜI
Con người chúng ta tiến bước, đôi mắt ngước nhìn trời, nhưng bàn chân thì lại đạp đất. Đó là một hình ảnh trung thực nhất về Giáo Hội nói chung và về mỗi người chúng ta nói riêng.

Lễ thăng thiên _ Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng
Raoul Follereau, một nhà văn công giáo nổi tiếng, đã cùng với vợ mình đi khắp nơi để chăm sóc, phục vụ những người phong cùi. Một hôm tại một trại cùi, Raoul Follereau đến trước một cô gái phong cùi đáng thương và đưa tay ra bắt tay cô gái, nhưng ông bất ngờ thấy cô gái đứng yên, không có phản ứng gì. Trong khi ông còn đang ngỡ ngàng thì giám đốc trại cùi đến giải thích cho ông biết rằng nội qui trại cùi không cho phép bệnh nhân bắt tay khách. Ông quay sang hỏi ông giám đốc: “Cấm bắt tay nhưng có cấm hôn không?”, và trong lúc ông giám đốc trại cùi còn đang lúng túng vì nội qui của trại không hề nghĩ đến một tình huống như thế thì ông Follereau ôm lấy cô gái cùi mà hôn. Cả trại cùi sững sờ, mọi người bệnh phong đổ xô đến quanh ông, và một người nghẹn ngào nói: “Hôm nay tôi mới thấy được mình cũng là một con người”