Cv
1, 1-12; Dt 9,24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53
BÀI ĐỌC I: Cv
1, 1-12
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả
những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho
tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ
mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần.3 Người lại còn dùng nhiều
cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình:
trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên
Chúa.4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền
cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều
Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới,5 đó là:
ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu
phép rửa trong Thánh Thần."
6 Bấy giờ những người đang
tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi
phục vương quốc Ít-ra-en không? "7 Người đáp: "Anh em không
cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,8 nhưng
anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền
Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." 9 Nói xong,
Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến
các ông không còn thấy Người nữa.10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm
nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng
bên cạnh 11 và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng
nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng
sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."
12 Bấy giờ các ông từ núi
gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn
đường được phép đi trong ngày sa-bát.
ĐÁP CA: Tv 46
Đ. 6Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò
reo! 3 Vì Đức Chúa là Đấng
Tối Cao,Đấng khả uý,là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
6 Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội
tiếng tù và.7 Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên
nào, đàn ca nữa kính Vua ta!
8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca
tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên toà uy linh
cao cả.
BÀI ĐỌC II: Dt
9,24-28; 10, 19-23
9 24 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung
thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung
thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt
Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta.25 Người vào đó, không phải để
dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo
máu của loài khác mà vào cung thánh.26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu
khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc
thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến
tế chính mình.27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó
chịu phán xét.28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để
xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không
phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.
10 19 Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra,
chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng
ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người.21
Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa.22 Vì
thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức
tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn
ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền.23 Chúng ta hãy
tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là
Đấng trung tín.
TUNG HÔ TIN
MỪNG: x. Mt 28,19a.20b
Hall-Hall: Chúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở với anh em mọi
ngày cho đến tận thế.” Hall.
TIN MỪNG: Lc
24, 46-53
46 Khi ấy, Đức Giê-su
hiện ra với các môn đệ và nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô
phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải
nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ
sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những
điều này. 49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy
đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ
trời cao ban xuống."
50 Sau đó, Người dẫn các ông
tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi
chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy
giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53
và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI
CHO DÂN NGÀI ĐỰƠC TÔN VINH
Chúng ta biết
Chúa Giê-su đi ba bước mới hoàn tất con đường cứu độ loài người:
-
Bước Tự Huỷ (Tử Nạn): Khởi đi từ lúc nhập thể
đến núi Sọ trong ngày Thứ Sáu Tuần thánh, là đỉnh cao đời phục vụ, là Hy-tế của
Ngài thay thế và làm hoàn hảo giá trị hy tế của người Do-thái dâng theo luật
Mô-sê.
- Bước Phục Sinh: Đức Giê-su phục sinh khác
hẳn con gái vị đầu mục (x. Mt 9,18t); con trai bà goá thành Na-im (x. Lc 7,11t);
La-da-rô (x. Ga 11) đều đã được Đức Giê-su cho sống lại; hay như bà Linh Dương
được Phê-rô cầu nguyện cho sống lại (x. Cv 9), cũng như Phao-lô giảng Lời làm
cho cậu Eu-ty-khô sống lại (x. Cv 20,7-12). Tất cả những người được sống lại
này, mới là dấu chỉ về ơn Chúa cứu độ loài người, nhờ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục
Sinh của Chúa Giê-su. Do đó họ vẫn còn phải chết. Trái lại, Chúa Giê-su Phục
Sinh không bao giờ Ngài chết nữa, thần chết chẳng còn quyền chi đối với Ngài (x.
Rm 6,9). Thân xác Phục Sinh của Ngài đã được thần hóa, vì trong cùng một thời
điểm Ngài vừa đi đường về Emmau với hai môn đệ, cắt nghĩa Thánh Kinh cho họ
hiểu, và cùng thời điểm ấy Ngài hiện ra và cắt nghĩa Kinh Thánh cùng chúc bình
an cho 11 môn đệ đang trong phòng đóng kín cửa ở Giê-ru-sa-lem vì sợ người
Do-thái (x. Lc 24).
- Bước Lên Trời (thân xác được tôn vinh): Lúc đó Ngài hoàn tất việc
thiết lập Phụng Vụ mới, như thánh Phao-lô nói: “Đức Ki-tô đã chẳng vào một
cung thánh do tay ngừơi phàm làm ra, nhưng vào chính cõi trời, để giờ đây ra
đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta, Ngài tiêu diệt tội lỗi của
kẻ sám hối và tin vào Ngài, bằng việc Ngài hiến tế chính mình” (Bài đọc II:
Dt 9, 24-28).
Do
đó sau khi Chúa Giê-su được rước về trời, “các Tông Đồ trở lại
Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hân hoan, hằng ngày ở trong đền thờ mà chúc tụng Chúa”
(Lc 24, 52-53). Đây là chứng từ các Tông Đồ vào đền thờ để cử hành Phụng vụ
mới, mà Chúa Giê-su đã truyền cho họ làm để nhớ đến Ngài (x. 1Cr 11,24-25). Nhờ
đó những ai được mời đến dự Phụng Vụ mới này, đặc biệt nhất là tích cực tham dự
Thánh Lễ cách trọn vẹn, thì họ được tôn vinh nhờ Chúa Giê-su Thánh Thể. Ví thể
như Đức Hồng y Carol Wojtyla khi được tôn làm Giáo hoàng, thì cả dòng họ của
ngài cũng được vinh hiển. Đúng với kiểu người Việt Nam thường nói: “Một người làm quan cả họ được nhờ”.
Người
ta đặt câu hỏi với Đức Giê-su: “Nước Trời
ở đâu?” Đức Giê-su đáp: “Nước Trời
không đến một cách nhãn tiền, người ta không nói được ở đây hay ở kia, Nước
Trời ở trong các ông” (Lc 17,20-21). Nước Trời ở trong chúng ta có nghĩa là
Nước Thiên Chúa trong lòng tin của ta. Mầu nhiệm Chúa Giê-su Lên Trời thánh sử
Luca ghi ba lần khác nhau, hầu dạy chúng ta muốn được lên Trời, thì ngay cuộc
sống đời này, ta hãy sống từng điểm giáo lý trong mỗi lần nói đến việc Chúa Lên
Trời.
- Chúa Giê-su lên Trời với anh trộm lành ngay chiều Thứ Sáu Tuần Thánh
trên đồi Sọ.
- Chúa Giê-su lên Trời trong đêm Chúa nhật I Phục Sinh tại Bêtania,
- Chúa Giê-su lên Trời vào ngày thứ năm, sau
40 ngày Ngài sống lại tại núi Cây Dầu.
1/ CHÚA GIÊ-SU
LÊN TRỜI VỚI ANH TRỘM LÀNH NGAY CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH TRÊN ĐỒI SỌ (x. Lc 23,39-43).
Sở dĩ anh trộm lành
được vào Thiên Đàng đầu tiên, chỉ vì anh biết sám hối tội, bênh vực danh dự Đức
Giê-su,chống lại tên trộm kia nhục mạ Ngài, và anh xin Đức Giê-su thương xót
cho anh được vào Nước của Ngài. Như thế, anh trộm lành đã trở thành mẫu cho
chúng ta mỗi khi đi dự Lễ, ta cũng gặp Chúa Giê-su hiến tế nơi bàn thờ, với tâm
tình và đức tin của ta bắt chước anh trộm lành, ta lại còn hơn anh vì được rước
lấy Ngài vào tâm hồn, thì chắc chắn mỗi khi ta dự Lễ như thế, ta đã được tiên
thường (nếm trước) hạnh phúc Nước Trời, cứ như thế trong suốt đời ta, là bảo
đảm dù sống hay chết, ta vẫn được ở với Ngài trong Nước Trời.
Nói cách khác, mỗi khi
ta đi dự Lễ, nghe Lời và rước Chúa Giê-su Thánh Thể, được coi như ta bước thêm
một bậc vào Thiên Đàng.
2/ CHÚA GIÊ-SU
LÊN TRỜI TRONG ĐÊM CHÚA NHẬT I PHỤC SINH TẠI BÊTANIA (x. Lc 24, 46-53: Tin
Mừng).
Thánh sử Luca nhắc đến
địa danh Bê-ta-ni-a là nơi Đức Giê-su được rước về Trời, gợi cho chúng ta nhớ
đến gương sống đạo của hai chị em Matta và Maria:
-
Cô Maria là mẫu gương nghe Lời Chúa với tất cả lòng yêu mến, dù bị
người chị nạt nộ tấn công, nhưng Đức Giê-su đã khen cô Maria đã chọn việc tốt
nhất và không bị ai giựt mất (x. Lc 10,38-42), cô lại có lòng thương Đức Giê-su
cách đặc biệt, cụ thể cô thấy trước vì Thầy cứu Lazaro em cô mà bị bọn đầu mục
Do-thái giết, nên cô đã dùng bình dầu thơm quý giá 300 quan đổ vào chân Thầy.
Đức Giê-su đã khen và xác nhận: “cô làm
việc này chỉ về ngày mai táng Ta”
(x. Ga 12, 1-8)
-
Cô chị Matta đã tin vào Đức Giê-su có quyền phục sinh kẻ chết (x. Ga
11,20-24).
Vậy
ông Luca ghi nhận Chúa Giê-su lên Trời vào đêm Chúa nhật I Phục Sinh tại
Bê-ta-ni-a là muốn chúng ta mỗi khi đi dự Thánh Lễ, ta được gặp Chúa Giê-su
Phục Sinh như các Tông Đồ đã gặp Ngài trong đêm Chúa nhật. Đây là hình ảnh
truyền thống thời Giáo Hội sơ khai dâng Lễ. Trong Thánh Lễ ta để tâm nghe Lời
Chúa như cô Maria và bắt chước cô dùng tiền của “mai táng” Chúa Giê-su Phục
Sinh vào lòng tha nhân, cùng tin rằng khi ta được rước lễ, là ta được tái sinh như
lòng tin của cô Matta đã thưa với Đức Giê-su. Có sống mầu nhiệm Bí tích Thánh
Thể như trên, ta mới nắm chắc mình đang ở trên Thiên Đàng với Chúa rồi vậy.
3/ CHÚA GIÊ-SU
LÊN TRỜI VÀO NGÀY THỨ NĂM SAU 40 NGÀY NGÀI SỐNG LẠI TẠI NÚI CÂY DẦU.
Để mở rộng và nối dài
chương trình hoạt động của Chúa Giê-su đặc biệt trong ba năm cuối đời Ngài, hầu
tập họp được nhiều người về cho Chúa Giê-su, ông Luca ghi lại cho chúng ta Chúa
lên trời vào ngày thứ năm, tại núi Cây Dầu (núi Ô-liu), sau khi Ngài sống lại
40 ngày, suốt thời gian này, Ngài đã từng hiện ra với các Tông Đồ tiếp tục giáo
dục và củng cố đức tin cho, để họ trở nên chứng nhân cho Ngài (x. Cv 1,1-12:
Bài đọc I).
Ta
lưu ý đến con số 40 ngày là thời gian Đức Giê-su ăn chay cầu nguyện,
bắt đầu hoạt động công khai để thiết lập Nước Thiên Chúa, cũng như sau 40 ngày
Chúa Giê-su sống lại,trước khi về Trời cùng Chúa Cha là thời điểm Chúa Giê-su
chính thức giáo dục và củng cố đức tin cho các môn đệ Ngài, trước khi các ông
bắt đầu hoạt động công khai, nối dài và mở rộng sứ mệnh Chúa Cha đã trao cho
Chúa Con, nhằm đưa cả loài người lên Thiên Đàng (x. Lc 4,2t = Cv 1,3t). Và địa danh
núi Cây Dầu là
địa điểm Chúa Giê-su bị bắt, sau khi Ngài phục sinh nơi đây cũng là địa điểm Ngài
lên trời, chấm dứt đời sống hoạt động công khai thiết lập Nước Thiên Chúa (x. Lc
22,39t = Cv 1,2t: Bài đọc I). Nên từ địa danh núi Cây Dầu là dấu chỉ các Tông
Đồ cũng sẽ bị bắt, bị giết như Thầy Giê-su, để cộng tác với Ngài như bù vào sự
thiếu sót trong cuộc Tử Nạn của Chúa Giê-su vì Thân mình Ngài là Hội Thánh (x. Cl
1,24), có thế mới “ta làm tư tế của Đức
Ki-tô Giê-su nơi các dân ngoại, mà dâng Lễ là rao giảng Tin Mừng của Thiên
Chúa, ngõ hầu lễ vật là dân ngoại được Thiên Chúa vui lòng chiếu nhận, bởi được
tác thánh trong Chúa Thánh Thần” (Rm 15,16).
Vậy
ta muốn sống mầu nhiệm Chúa Lên Trời để được tôn vinh nhờ Chúa Giê-su Phục
Sinh, ta phải sống như Chúa Giê-su để nên chứng tá cho Ngài (x. Cv 1,8: Bài đọc
I) bằng cách tham dự Thánh Lễ để chọn Chúa trước khi
chọn việc đi tập họp muôn loài để quy mọi sự về cho Chúa Giê-su, và Ngài dâng
lên Chúa Cha (x.
1 Cr 3,22-23). Có thế ta mới làm cho vạn vật chung lời ca tụng Thiên Chúa: “Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên vang dội tiếng tù và” (Tv 47/46, 6: Đáp ca)
THUỘC LÒNG.
Chúa Giê-su nói: “Điều làm Chúa Cha được
tôn vinh là chúng con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8).