27/07/10 THỨ BA
TUẦN 17 TN Mt
13,36-40
ĐỂ CHO CỎ TRỞ THÀNH
LÚA
“Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy
lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Mt 13,37-38)
Suy niệm: Nhà nông,
khi gieo lúa, ai cũng lựa giống tốt để gieo, nhưng trên thực tế ruộng lúa nào
cũng có cỏ lùng mọc xen vào. Thường thì cỏ lại mạnh hơn và do đó lúa bị suy và
kết quả là vụ mùa thất thu. Vì thế, trên thực tế, hễ có cỏ là phải diệt cỏ. Dù
là theo phương án nào, nhổ cỏ hay phun thuốc diệt cỏ, cây lúa đều có nguy cơ bị
ảnh hưởng. Một cách thực dụng, người ta thà hy sinh một số nhỏ những cây lúa để
được hiệu quả cao, còn hơn giữ tất cả mà chẳng thu được bao nhiêu. Người ta có
thể tính toán hơn thiệt như thế đối với cây lúa; nhưng nơi dụ ngôn, Chúa Giê-su
muốn ám chỉ về những con người, thì lại không phải thế. Với Ngài, mỗi người, dù
là cỏ hay lúa, đều có giá trị độc đáo và Ngài sẵn sàng chết để cứu họ – cho dù
đó là người tội lỗi. Sự phán xét chung cuộc không phải bây giờ mà là vào mùa
gặt, nghĩa là ngày tận thế. Vì thế, Ngài sẵn sàng chờ đợi cho tới mùa gặt, vì
ngài hy vọng cỏ có thể biến thành lúa!