Mark Link _ Lời Chúa thứ ba tuần 17 thường niên

THỨ BA – TUẦN 17
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thiên Chúa đàm đạo với Môsê, diện đối diện, như người ta với nhau (Xh 33,11).
Trong cuốn “Sahhana”, Anthony de Mello có một bài tập mang tựa đề “Chiếc ghế trống rỗng.” Ông khai triển nó sau khi nghe kể về người khuyết tật, bị liệt giường trong nhiều năm và giờ đây đang cảm thấy ngày càng khó cầu nguyện. Ngày nọ, một người bạn đề nghị đặt một chiếc ghế trống không gần giường và tưởng tượng Chúa Giêsu đang ngồi đó. Rồi người bạn đề nghị hãy nói chuyện với Chúa Giêsu như thể Ngài đang ngồi đó. Bệnh nhân đã thử và thấy rất hiệu quả. Chính theo cách cá nhân này, Môsê đã thường đàm đạo với Thiên Chúa như với một người bạn thân.
Giờ đây, khi tưởng tượng có Chúa Giêsu ngồi đối diện, tôi sẽ nói gì với Ngài và Ngài có thể nói gì với tôi?
Ai mất liên lạc với Thiên Chúa sẽ sống trong bóng đêm không lối thoát, cũng như kẻ vô thần không nhìn nhận Thiên Chúa vậy (Milton A.Marcy).

Bài đọc 1 Năm chẵn
“Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác… Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con” (Gr 14,20-21)
Cuốn “Chân dung của Dorian Gray” liên hệ đến người thanh niên là người được vẽ chân dung. Anh ta nhìn nó và nói: “Tôi sẽ bán linh hồn, nếu bức chân dung trở nên già, và tôi thì vẫn trẻ.” Và điều này đã xảy ra. Đúng lúc đó, Dorian bắt đầu một cuộc đời đầy tội lỗi. Anh ta bị xúc động khi nhận ra tội lỗi của anh ta đã thay đổi bức chân dung như thế nào khi làm cho nó trở nên già và gớm ghiếc. Trong khi đó, ngoài cuộc sống, người ta vẫn khen anh là đẹp đẽ, trẻ trung. Đến khi không còn chịu nỗi hành động đạo đức giả của mình, anh ta đã đâm một nhát vào bức chân dung. Tức khắc, sự gớm ghiếc của bức chân dung chuyển sang con người thật của Dorian.
Ý của cuốn tiểu thuyết thấy tội lỗi đã hủy hoại vẻ đẹp của chúng ta đến mức nào.
Tôi có thực sự tin rằng Thiên Chúa có thể hồi phục vẻ đẹp ban đầu của tôi không?
Thiên Chúa phán: “Tội các ngươi dù có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết” (Is 1,18).

Bài Tin Mừng:
[Một ngày nọ, các môn đệ của Chúa Giêsu nói:] “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Ngài đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái Ác Thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ” (Mt 13,36-39).
Một nhà hiền triết Hy Lạp cầm một chiếc đèn thắp sáng đi giữa ban ngày. Khi được hỏi tại sao lại làm thế, nhà hiền triết nói: “Tôi đang tìm kiếm một con người trung thực.” Có lẽ tôi cũng có cảm nhận như nhà hiền triết này. Tôi đã thấy có quá nhiều kẻ gian dối trong thế gian, đến nỗi tôi cũng phải tự hỏi: không biết có còn người trung thực nào không. Chúa Giêsu đã cảnh báo hiện tượng này: cánh đồng lúa của Nước Chúa cũng sẽ bị pha lẫn cỏ lùng.
Bằng cách nào cỏ lùng trong Nước Chúa có khuynh hướng tác động đến lòng tin?
“Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21).