03/11/08 THỨ
HAI TUẦN 31 TN
Th. Máctinô Porét, tu sĩ Lc
14,12-14
KHÔNG MONG ĐÁP LỄ
“Họ không có
gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc.” (Lc 14,14)
Suy niệm: Cha Vũ Khởi Phụng (Thái Hà) kể chuyện một nhóm bạn trẻ Hà Nội đã sửa
kinh Cầu Chịu Nạn truyền thống thành: “Chúa Giêsu thương hết người ế” và “Chúa
Giêsu thấy thế thì mừng.” Sở dĩ các bạn trẻ này dám “cả gan” như vậy, vì họ đã
thuê hai căn gác bên bờ sông Hồng để đón tiếp các thanh thiếu niên bụi đời, xì
ke, hay bị bệnh AIDS; họ tự nguyện trở thành người ế để chăm sóc các người bất
hạnh, mà xét cho cùng, cũng là một dạng người ế khác trong xã hội. Đức Giêsu hẳn
phải “thấy thế thì mừng,” vì Ngài dạy ta vượt lên tâm lý bình thường: óc tính toán
hay việc đáp lễ phải có trong giao tiếp với người khác. Ngài mời ta ra khỏi thế
giới giao tế quen thuộc “có qua có lại mới toại lòng nhau” để bước vào thế giới
của những con người khốn cùng, và nhờ vậy, bàn tiệc cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn.