Món quà sinh nhật của Neerja Bhanot

 

MÓN QUÀ SINH NHẬT CỦA NEERJA BHANOT  

Cô vẫn chọn đặt sự sống của người khác lên trước sự sống của chính mình.

Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 23 nhưng cô đã chọn trao tuổi trẻ của mình cho hàng trăm người khác 

Ngày 5 tháng 9 năm 1986, chuyến bay Pan Am 73 dừng tại sân bay Karachi (Pakistan) trên hành trình từ Mumbai đến Frankfurt rồi New York.

Trong số các tiếp viên hôm đó có một cô gái 22 tuổi tên Neerja Bhanot. Đó là chuyến bay đầu tiên cô đảm nhận vai trò tiếp viên trưởng. Chỉ hai ngày nữa thôi, cô sẽ bước sang tuổi 23.

Nhưng định mệnh đã có một kế hoạch khác.

Khoảng 6 giờ sáng, bốn tên khủng bố giả làm nhân viên an ninh sân bay, xông lên chiếc Boeing 747 với súng và thuốc nổ. Chúng định cướp máy bay để thực hiện một âm mưu chính trị, còn gần 400 hành khách và phi hành đoàn bỗng chốc trở thành con tin.

Ngay trong những giây đầu tiên, Neerja đã làm điều mà không ai trên máy bay biết. Cô bí mật phát tín hiệu báo động cướp máy bay đến buồng lái.

Ba phi công lập tức thoát ra ngoài bằng cửa khẩn cấp, và chiếc Boeing 747 không có phi công sẽ không thể cất cánh. Chỉ với vài giây bình tĩnh, Neerja đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của những kẻ khủng bố.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Những tên không tặc yêu cầu thu tất cả hộ chiếu để tìm hành khách mang quốc tịch Mỹ – những người chúng muốn bắt làm mục tiêu.

Neerja và các đồng nghiệp vẫn đi thu hộ chiếu... nhưng họ âm thầm giấu nhiều hộ chiếu Mỹ xuống dưới ghế, nhét vào thùng rác và cất ở những nơi bọn khủng bố không thể tìm thấy.

Suốt gần 17 giờ đồng hồ, cô và các tiếp viên đã lặng lẽ đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ những người hoàn toàn xa lạ. Đến khi hệ thống điện phụ trên máy bay ngừng hoạt động, khoang hành khách chìm vào bóng tối.

Tiếng súng vang lên.

Thuốc nổ phát nổ.

Sự hỗn loạn bao trùm.

Neerja mở cửa thoát hiểm và liên tục đẩy từng hành khách xuống máng trượt.

Cô hoàn toàn có thể là người rời máy bay đầu tiên.

Nhưng cô không làm vậy. Cô đứng lại ở cửa thoát hiểm, giúp từng người chạy khỏi chiếc máy bay đang biến thành địa ngục.

Rồi cô nhìn thấy ba đứa trẻ. Theo bản năng, cô lao tới lấy thân mình che chắn cho các em. Những viên đạn bắn trúng cô. Neerja Bhanot qua đời khi mới 22 tuổi.

Khoảng 359 người đã sống sót nhờ sự bình tĩnh và lòng dũng cảm của cô.

Có một chi tiết rất ít người biết. Nhiều năm trước, mẹ từng khuyên Neerja rằng nếu gặp nguy hiểm thì hãy tìm cách chạy trước. Cô mỉm cười và đáp: "Nếu phải lựa chọn giữa việc bỏ chạy để sống và đứng lại để bảo vệ người khác... con biết mình sẽ chọn điều gì."

Ngày ấy, có lẽ chẳng ai nghĩ câu nói đó rồi sẽ trở thành lời tiên tri cho cuộc đời cô.

Sau sự hy sinh ấy, Ấn Độ trao tặng Neerja Ashoka Chakra – phần thưởng dũng cảm cao quý nhất trong thời bình. Cô là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người trẻ tuổi nhất từng nhận vinh dự này. Pakistan và Hoa Kỳ cũng trao tặng những phần thưởng cao quý dành cho cô.

Gia đình Neerja không giữ số tiền bảo hiểm cho riêng mình.

Họ thành lập Quỹ Neerja Bhanot, giúp đỡ và tôn vinh những phụ nữ dũng cảm vượt qua bất công, để lòng tốt của cô tiếp tục sống trong những cuộc đời khác.

Đã gần bốn mươi năm trôi qua.

Những kẻ gây ra vụ cướp máy bay có người đã bị kết án, có người vẫn bị truy nã. Nhưng với hàng trăm hành khách năm ấy, điều họ nhớ nhất không phải tiếng súng hay nỗi sợ hãi. Mà là hình ảnh một cô gái 22 tuổi đứng ở cửa thoát hiểm, liên tục nói với mọi người: "Mọi người ra trước đi!"

Đó có lẽ là sự khác biệt giữa một người làm nghề và một người sống vì người khác.

Có những người sống rất lâu nhưng chỉ tồn tại trong ký ức của gia đình. Cũng có những người chỉ sống 22 năm, nhưng sự tử tế của họ đủ để được cả thế giới nhắc nhớ.

Neerja Bhanot không trở thành anh hùng vì cô không biết sợ.

Cô trở thành anh hùng vì trong khoảnh khắc đáng sợ nhất của cuộc đời, cô vẫn chọn đặt sự sống của người khác lên trước chính mình.

Có những sinh nhật được đón bằng bánh và nến. Sinh nhật tuổi 23 của Neerja không bao giờ đến, nhưng món quà cô để lại là hàng trăm cuộc đời được tiếp tục viết tiếp.

Nguồn : Dulichvanhoa

Thế kỷ 18 được gọi là Thế kỷ của Ánh sáng. Ánh sáng mà các triết gia của thế kỷ 18 đề cao chính là ánh sáng của khoa học và lý trí. Nhiều người nhân danh lý trí để bác bỏ mọi tình cảm đạo đức và ngay cả niềm tin.

Chính trong hoàn cảnh đó mà vào năm 1765, theo nhu cầu của hàng giáo sĩ, Giáo Hội tại pháp đã cho thiết lập lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu như một lời nhắc nhở cho con người thời đại về Tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu vượt qua mọi lý giải của khoa học và lý trí của con người.

Đặt sự sống của người khác lên trước sự sống của chính mình, chọn lựa của  Neerja Bhanot là một tia sáng nhỏ phản ánh tình yêu của Đấng là chính Tình Yêu. Triết gia Pascal đã nói như sau: “Chính trái tim cảm nhận được Thiên Chúa, chứ không phải lý trí.”

Thiên Chúa cho anh trái tim chứ không phải lý trí để cảm nhận được Ngài. Phép lạ của Con Một Thiên Chúa chính là trở thành người anh em của chúng ta, với một trái tim nhạy cảm đối với nỗi khổ đau của chúng ta. Sự mới mẻ mà Chúa Kitô đã mang đến cho nhân loại là đã tỏ bày cho chúng ta một Thiên Chúa với một trái tim biết đập bằng những nhịp đập của trái tim con người.

“Vui mừng và hy vọng, khổ đau và thử thách của con người cũng chính là vui mừng và hy vọng, khổ đau và thử thách của Giáo Hội.” (Gaudium et Spes)

một chút suy tư

EDIT