Bài 11. CHUẨN BỊ CHU ĐÁO
Con hãy biến tình yêu dành cho Ta thành một tình yêu biết bắt tay vào việc làm, và thế là con đã có được sự chuẩn bị tốt nhất cho việc rước lễ.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, hãy nghe Ta chỉ
cho con biết thế
nào là
chuẩn bị tốt nhất cho việc rước lễ để
con không rước
lễ một
cách máy móc, miệng đọc lời
này mà
lòng nghĩ
đến
việc khác;
cũng không rước
lễ với
nỗi sợ, như là Ta đến để bắt
lỗi con. Ta đến
với con vì
Ta muốn đến,
vì Ta yêu
con, và vì
con cần đến Ta. Nếu
Ta không đến với
con, con sẽ không có
được
sự sống đời đời.
2. Con
hãy khôn ngoan cân nhắc
những gì
con định
làm; hãy
suy xét về
cuộc sống
hằng ngày của con sao cho mỗi ngày
con sẽ vì
Ta mà sống
tốt hơn.
Khi con nói với Ta rằng con không
xứng đáng
với Ta, con hãy
nghĩ đến các
lầm lỗi
con đã phạm
đến
Ta, và có
ngay cho mình một điều dốc
lòng. Với
Ta, tình yêu
là hành
động,
tình yêu
phải có
một việc
làm cụ
thể. Con hãy biến
tình yêu
dành cho Ta thành
một tình
yêu biết
bắt tay vào
việc làm,
và thế
là con đã
có được sự
chuẩn bị
tốt nhất
cho việc rước
lễ.
3. Không có lời
nào nói
cho hết về
đặc
ân Ta ban cho con khi con rước lễ.
Con đừng rước
lễ theo thói
quen; đừng
bao giờ vì
quá quen rước
lễ mà
đánh mất
cảm nghiệm
về đặc ân
này. Con hãy cố
gắng coi mỗi
lần rước
lễ là
một dịp
trọng đại, hãy
thực hiện
điều
đó bằng
cách đổi mới
sự chuẩn
bị và
lời tạ
ơn của
con. Đừng dùng
mãi một
vài kinh nguyện
hay theo mãi một vài
cung cách; có
ngày suy nghĩ
về lời
Ta dạy hay về
cuộc sống
của con, có
ngày lại
đọc
kinh hay đọc
sách đạo đức, ngày
khác nữa
thì hát
thánh ca trong tâm
trí. Con hãy thay đổi
lời tạ
ơn cho đa
dạng để khỏi
đi vào
đường
ray buồn tẻ
của thói
quen.
4. Con đừng
để
cho ý tưởng
về sự
bất xứng
kềm giữ
con lại, không
cho con rước lễ; hãy
nghĩ đến một
điều
này thôi:
Ta muốn con rước
Ta vì con cần
đến
Ta. Chính vì thế
mà Ta ra lệnh
cho con hãy đến
với Ta. Nếu
thật nghiêm
khắc về
việc làm
sao cho xứng đáng thì
chẳng một
ai xứng đáng
được
rước Ta.
SUY TƯ: Từng
ngày đời tôi
phải là
một cuộc
chuẩn bị
liên lỉ
cho việc Rước
Lễ thánh
thiện; tôi
phải sẵn
sàng cho Chúa
Giêsu trong mỗi
thánh lễ.
Đó là chuyện bình thường
nếu tôi
một lòng
một dạ
trung thành với
Chúa trong hết
mọi sinh hoạt
trong đời
sống. Dù cho sự
khó trong đời có
tăng lên, tôi vẫn
có thể
giữ được một
lý trí
sáng suốt
và một
lòng tự
chủ; để sống
được
như thế,
tôi có
thể dùng
đến
sách báo
thiêng liêng,
các hình
ảnh và
thói quen đạo đức. Vào các thời
điểm
khác nhau trong ngày
tôi phải
có một
cái nhìn
lướt qua việc
làm của
mình để thấy
được
chỗ nào
sai, chỗ nào
có thể
cải thiện.
Đừng có
khi nào đến gần
một nhà
nguyện mà
không có
một chốc
lát viếng
Chúa, dù
rất vắn
vỏi. Khi bổn
phận cho phép,
tôi phải
cố gặp
Chúa thường
xuyên, để chúc
khen, tạ ơn
Chúa, tỏ
lòng sám
hối tội
lỗi, và
xin ơn trợ
giúp cần
thiết cho thể
xác và
tinh thần. Khi tôi thực
lòng cố
gắng làm
cho đời
tôi trở
nên một
cuộc chuẩn
bị và
một lời
tạ ơn
cho việc Rước
Lễ thánh
thiện, khi ấy
bí tích
thánh sẽ
làm nên
nhiều phép
lạ trong lòng
tôi.
CẦU
NGUYỆN:
Giêsu của
con, nào được mấy
ai tôn trọng,
nào được mấy
ai yêu thương,
con xin dâng lên Chúa
một chút
nhỏ bé
lòng kính
trọng và
yêu mến
cho xứng với
Chúa trong Bí
tích Ân
Phúc. Con sẽ
năng bày
tỏ lòng
khao khát tiếp
đón Chúa
trong suốt cả
ngày, con muốn
tỏ lòng
biết ơn
Chúa vì
món quà
thần linh này,
con ao ước bày
tỏ với
Chúa bao nhu cầu
của con, cùng
với bao nhu cầu
thể chất
và tinh thần
của người
khác; con mong ước
nói lên
nỗi sầu
đau vì
tội lỗi
của con và
của cả
thế giới.
Từ nay con sẽ
không bao giờ
rước Chúa
một cách
tẻ nhạt,
hững hờ
theo thói quen nữa;
mỗi lần
rước lễ
sẽ là
một lần
con đến
gần Chúa,
Thiên Chúa
và là
Đấng
Cứu độ của
con, với tấm
lòng đầy hiểu
biết và
yêu mến.
Dù con không thể
chuẩn bị
cho xứng với
Chúa được, ít
nhất thì
con sẽ dọn
mình cho tốt
hết sức
để
rước Chúa
cho xứng đáng
hơn. Amen.
