Bài 12. PHÂN
TÂM - CHIA TRÍ
Xin cho con nhìn thấy các thú vui nơi trần gian này cho đúng với giá trị của chúng, và đừng mong đợi quá nhiều nơi chúng.
ĐỨC
KITÔ: Đứa con nhỏ bé của Ta ơi, rất nhiều lần con quỳ trước mặt Ta chỉ trong thân xác mà thôi, còn tinh thần thì ở nơi khác; nhiều lúc thoạt tiên con nghĩ đến Ta hay bắt chuyện với Ta, rồi con bất chợt thấy mình đang nghĩ đến một ai hay một chuyện khác.
2. Con nói rằng con có muốn đâu mà sao mấy điều chia trí ấy cứ kéo đến. Đây Ta chỉ cho con biết phải ứng xử với thói chia trí ra sao, để sau hết con cũng học biết được bí quyết của các môn đệ trung tín của Ta. Chỉ có việc làm mới là dấu chứng cho lòng chân thành; suốt ngày con thực tình hướng lòng về Ta ra sao?
3. Chia trí
là các suy tưởng, hình dung, cảm xúc và ao ước lôi kéo con chú tâm quá đáng về mấy điều chi đó; chúng làm cho con phải cố gắng rất nhiều mới cầm trí được khi muốn hướng lòng về Ta hay về một việc hữu ích nào khác. Mấy điều gây chia trí kéo đến từ đủ mọi chuyện con trải nghiệm trong đời; có giảm bớt các trải nghiệm đó đi, con mới giảm bớt được số lần chia trí.
4. Đúng thế, con có bổn phận phải lưu tâm đến một số người, đến việc bổn phận cũng như đủ thứ nhu cầu và nhiệm vụ phải hoàn tất trong ngày. Tuy thế con không cần chú tâm đến mấy việc đó quá sự cần thiết; con có thể giảm bớt nhiều sự chia trí mà vẫn không bê trễ các việc bổn phận phải làm hàng ngày.
5. Nếu con thực lòng muốn cảm nghiệm sự hiện diện thân mật thật gần gũi của Ta trong suốt ngày, con cần bắt tay vào phần việc của con cho có được ân sủng cao cả nhường ấy. Con hãy bắt đầu truy xét ngay cho biết được cái gì chen vào giữa con và Ta; hãy xem cho biết được bao nhiêu điều có thể giảm bớt đi trong đời con mà không một chút bỏ bê bổn phận và trách nhiệm. Miễn là con có một nỗ lực kiên quyết hướng lòng về Ta, bằng không thì con mãi mãi là nạn nhân của thói chia trí.
SUY TƯ: Có khao
khát sống thánh đến đâu cũng chẳng đáng giá một chút nào nếu không có việc làm. Các thánh hết lòng hướng về Thiên Chúa; họ tự nguyện xa tránh mọi sự chia trí không cần thiết; họ tập luyện cho tâm trí suốt ngày hướng về các việc thánh thiện; họ biết cách vui hưởng tình thân hữu với Chúa. Đúng thế, đành là tôi phải để tâm để trí vào bổn phận và trách nhiệm của mình, thế nhưng tôi lại rất hay bận tâm vào mấy việc chẳng đáng bận tâm. Có đáng ngạc nhiên không khi tôi thấy cầu nguyện là một việc khó khăn hay xa lạ? Tôi muốn từ hôm nay bắt đầu xa lánh bao sự bận tâm, chia trí không đáng có, để có thể nghĩ đến Chúa và tâm tình với Ngài nhiều hơn vào bất kỳ lúc nào trong ngày.
CẦU NGUYỆN:
Thánh Linh
yêu dấu, Thiên Chúa của con ơi, xin đến phù trợ con trong hành trình về trời của con đây. Xin cho con nhìn thấy các thú vui nơi trần gian này cho đúng với giá trị của chúng, và đừng mong đợi quá nhiều nơi chúng. Xin Chúa thứ lỗi cho con đã để tâm trí lang thang trong giờ cầu nguyện, và xin ban cho con sức mạnh nội tâm để xa tránh bao điều chia trí không cần thiết. Xin dạy cho con biết gom góp suy tư, kiểm soát cảm xúc, và quên đi mọi chuyện trần gian khi kết hiệp với Chúa trong giờ cầu nguyện. Bất cứ điều gì dẫn đưa con xa lìa Chúa đều tầm thường và nguy hại. Chúa là kho báu lớn nhất của con. Trong hết mọi hoạt động, ước gì con nhận ra sự hiện diện gần gũi của Chúa, nhờ đó con có thể sống một đời kết hiệp với Chúa ngay ở trần thế này. Amen.
