LỜI NÓI
DỐI THÁNH THIỆN
Ngày còn sống, bố
con thường nói với mẹ câu nói của thánh Âu-tinh, mẹ nhớ loáng thoáng là: “Hãy cứ
yêu thương đi, và rồi làm điều bạn muốn.”
1. Hai anh em
Hình như con Thúy vừa mới khóc xong. Nó sụt sùi với thằng Tí, anh nó:
-
Em nặn xong hết rồi: bò, lừa, chiên, mục đồng, ba vua, thiên thần, cả Đức Mẹ
và Thánh Giuse nữa. Nhưng nặn Chúa Hài Đồng thì khó quá, em chịu, không thế nào
nặn được bàn chân, đôi tay, nhất là đôi mắt Chúa. Phải làm sao bây giờ?
Thằng Tí an ủi:
-
Thôi được, để anh lo. Ngày mai, anh thức sớm, bán thêm hai chục tấm vé số nữa,
bớt tiền ăn đi, thêm vào, anh ghé tiệm sách ngoài thị trấn, mua một tượng Chúa
Hài Đồng về. Nhưng mua không đủ bộ, chỉ tượng Chúa thôi, người ta có bán không
nhỉ?
Mắt con Thúy sáng rỡ, trong veo, long lanh như một ánh sao:
-
Bán, bán chứ. Nếu không thì anh năn nỉ người ta, chắc được mà.
2. Tấm vé số bất hạnh
Đã 16 giờ 10, thằng Tí đổ mồ hôi hột. Chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ xổ số.
Nếu không bán được 30 tấm vé số này thì lỗ, nó sẽ sai lời với em nó. Không mua
được tượng Chúa Hài Đồng, công lao anh em nó chăm chút làm hang đá nửa tháng
nay coi như bỏ đi. Rồi anh em nó hẳn là lại có một buổi tối - lại là buổi tối vọng
Giáng Sinh mới đáng buồn kia chứ - phải ăn mì gói hoặc bánh mì không, uống nước
lã trừ cơm. Nó thầm thĩ cầu xin Chúa thương cho nó bán hết mớ vé số. Nó không
khóc, nhưng lời rao của nó nghe như ướt nước mắt:
-
Vé số đây, vé số ế đây, vé số giờ chót đây. Ông bà cô bác làm ơn mua giùm lấy
hên đi.
Nó rao khản cổ, dường như tuyệt vọng. Bỗng nhiên như một phép lạ, một chiếc
xe gắn máy thắng gấp, ghé sát chân nó, làm nó phải nhảy giật lùi lại. Trên xe,
một anh, một chị, chắc là vợ chồng, ăn mặc mới đẹp đẽ, quý phái, sang trọng làm
sao! Cả hai đều đeo khẩu trang kín mặt. Anh chồng ngoắc nó lại:
-
Còn mấy tấm? Ba chục cơ à? Tao mua cho mười tấm…
Chị vợ ngắt ngang lời chồng:
-
Tới giờ xổ số rồi. Tội nghiệp thằng bé! Anh mua hết cho nó đi.
Anh chồng ngần ngừ:
-
Nhưng mà… Ừ, thôi, cũng được. Thế mày có đổi vé số trúng không? Một vé giải
năm, có triệu bạc ấy mà. Mày không đủ tiền hả? Có sáu trăm rưỡi ngàn thôi à?
Không sao, cộng với ba chục tấm vé số ba trăm là chín trăm rưỡi, còn năm chục
tao cho luôn.
Thằng Tí buột miệng:
-
Tạ ơn Chúa. Cám ơn cô chú.
Nó mở cờ trong bụng, mừng rỡ đạp xe chạy như bay về đại lý vé số. Ông chủ đại
lý sửa lại cặp kính lão, nhướng mắt nhìn nó, rồi lấy trong ngăn kéo ra chiếc
kính lúp, soi đi soi lại tấm vé số nó đem đến. Ông hỏi:
-
Con đổi cho ai? Ở đâu?
Thằng Tí nhớ lại:
-
Con đổi cho cô chú đi chiếc “già mà ham si dì út” (Yamaha Sirius) còn mới.
Chú ấy đeo khẩu trang kín mặt, nhưng con vẫn nhìn thấy cặp lông mày rậm, đen
như hai con sâu róm, một nốt ruồi to tướng trên sống mũi, giữa hai con mắt.
Ông chửi tục:
-
Đm quân khốn nạn, thứ chó cắn áo rách, trẻ không tha già không thương, ăn
cướp cơm chim của trẻ con. Tao mà có quyền, tao bắn bể sọ hết lũ đầu trâu mặt
ngựa…
Ông nhìn thằng Tí, dịu giọng thương cảm:
-
Đó là tấm vé số chúng nó cạo sửa, đánh lừa con. Lần sau con phải cẩn thận,
hết sức cẩn thận, người lớn còn bị lừa đấy. Ngày mai, con cứ đến đây lấy vé số
bán, ông tính giúp cho.
Thằng Tí cắn môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Nó tức tối đạp xe về nhà, quăng
chiếc xe đạp vào đống củi con Thúy mới kiếm được từ mấy ngày nay, nằm vật xuống
chiếc võng cũ bẩn thỉu, căng giữa hai gốc ổi. Con Thúy từ trong nhà chạy ra:
-
Có chuyện gì vậy, anh Tí? Nhà còn một gói mì tôm, em vừa nấu, anh vào ăn
đi. Tượng Chúa Hài Đồng đâu?
Thằng Tí nhìn em gái. Nó thương em nó quá, òa khóc:
-
Em ăn đi. Anh không đói. Anh mất hết tiền rồi.
Rồi câu được câu mất, nó kể cho em nó nghe. Con Thúy dỗ dành:
-
Mất thì đã mất, có buồn có khóc cũng chẳng lấy lại được. Khổ thì đã khổ,
nhưng Chúa chẳng để anh em mình chết đói đâu.
Nhà chỉ còn hai anh em. Thằng Tí là chỗ dựa duy nhất của con Thúy “ở chốn
khách đầy này.” Nhưng bây giờ đây, chính em nó mới là nơi tâm hồn nó có nơi
nương tựa. Nó lại khóc, vì thương em, và vì thương chính nó nữa. Một ý nghĩ
thoáng qua trong đầu nó. Chẳng nói chẳng rằng, nó bỏ đi. Gần tan lễ đêm, nó mới
mò về, ôm một tượng Chúa Hài Đồng rõ to, rõ đẹp, vẫn còn lớp ni lông cứng bọc
ngoài.
3. Chúa Hài Đồng bị
đánh cắp
Hai anh em thằng Tí trang nghiêm quỳ bên hang đá. Trong hang đá, tượng Chúa
Hài Đồng nằm kín hết máng cỏ, lớn quá khổ so với tượng các nhân vật khác mà con
Thúy nặn cả nửa tháng nay. Con Thúy cầu xin một lần được gặp lại mẹ, người mẹ
mà nghe bố nó kể, đã phạm một lỗi lầm nào đó, mà hậu quả của lỗi lầm ấy lớn đến
nỗi bịt kín mọi nẻo về với bố con nó. Thằng Tí thì cầu xin Chúa phạt, cho xe lu
cán chết hai vợ chồng kẻ chiều nay đã lừa gạt nó. Hai anh em đang đọc chung
kinh Kính Mừng cầu cho bố chúng nó, đã chết hơn ba năm nay, chóng được lên
thiên đàng thì có tiếng xôn xao ngoài ngõ, rồi mấy người mặc đồng phục của tổ tự
quản ầm ập kéo vào. Anh tổ phó nồng nặc hơi rượu, nhổ toẹt bãi nước bọt, túm cổ
áo, lôi thằng Tí đứng dựng lên, tát nó một cái nổ đom đóm mắt:
-
Quân mất dạy, quân đầu trôm đuôi cướp, phá rối an ninh trật tự công cộng.
Cái ấp này rồi đến đến mất danh hiệu ấp văn hóa vì lũ chúng mày thôi.
Anh ta nghiến răng:
-
Tại sao mày lại ăn cắp, hả?
Thằng Tí đau quá, sợ, run lẩy bẩy, không nói được tiếng nào. Anh tổ phó
quát:
-
Mày không trả lời à? Im lặng là đồng ý. Mày ăn cắp phải không?
-
Con không ăn cắp.
-
Không ăn cắp mà hộ gia đình bà Thùy bị mất trộm Chúa, còn Chúa thì lại ở
trong hang đá nhếch nhác của nhà mày là thế nào?
-
Con mượn thôi, sáng sớm mai con đem trả.
-
Mượn, mượn ư? Mượn thì phải hỏi. Mày có hỏi ai không?
-
Con có hỏi, thật mà.
-
Hỏi ai?
-
Con hỏi Đức Mẹ.
-
Hỏi ai nữa?
-
Con hỏi Thánh Giuse.
-
"Họ" nói sao?
Thằng Tí nói:
-
Hai Đấng im lặng. Mà như chú mới nói đấy: ‘‘Im lặng là đồng ý’’ mà.
Nó nhìn mặt anh ta qua ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn đường xa xa. Trời
ơi! Có phải kẻ đã lừa gạt nó hồi chiều không? Nghe giọng nói có vẻ quen quen,
cũng cái kiểu xưng hô mày mày tao tao ấy, cũng cặp lông mày có vẻ rậm, đen như
hai con sâu róm ấy, lại chẳng phải nốt ruồi to tướng ấy trên sống mũi, giữa hai
con mắt đó sao? Nó giận tím mặt, không tự chủ được, gào lên, nhắc lại câu chửi
của ông chủ đại lý vé số không sai một chữ:
-
Đm quân khốn nạn, thứ chó cắn áo rách, trẻ không tha già không thương, ăn
cướp cơm chim của trẻ con. Tao mà có quyền, tao bắn bể sọ hết lũ đầu trâu mặt
ngựa…
-
Gớm nhỉ? Mày chửi tao đấy à? Đã ăn cắp, đã là tội phạm mà còn dám chống đối
người thi hành công vụ. Các anh em đâu? Bắt nó lên công an xã, ngủ muỗi một đêm
cho nó biết thế nào là lễ độ.
Lúc ấy, những người hiếu kỳ đến xem khá đông. Người ta xềnh xệch lôi thằng
Tí đi. Một người đàn bà trung niên trông xinh đẹp, phúc hậu như Phật Bà Quan Âm
trong phim Tây du ký, rẽ đám đông bước ra, nhỏ nhẹ:
-
Anh tổ phó à! Tôi, chủ hộ gia đình bà Thùy đây. Quả thật, phiền các anh
quá. Lỗi ở tôi không nói cho đám con cháu biết, rằng chính tôi đã cho thằng Tí
mượn tượng Chúa Hài Đồng, nên chúng nó mới trình báo với các anh. Mong anh bỏ
qua cho, nhé! Mời anh tới nhà tôi uống cốc rượu, ăn mừng lễ với gia đình chúng
tôi, được không?
Anh tổ phó hình như nhậu chưa đã, mừng như bắt được của:
-
Vâng, vâng, dạ, vâng…
Bà quay sang thằng Tí:
-
Con khỏi mang trả tượng Chúa Hài Đồng, bà tặng các con đấy. Trưa mai, hai
con đến nhà bà ăn mừng lễ. nghỉ bán vé số một bữa, thiệt thòi bao nhiêu bà bù
cho. À quên, có mấy bọc bánh, quà Giáng Sinh cha xứ tặng thiếu nhi, tiện thể bà
mang về cho hai con đây.
4. Lời nói dối
thánh thiện
Sáng ngày lễ Giáng Sinh, chị Thủy, là một giáo lý viên, nói với bà quản
Thùy:
-
Con biết, mẹ không cho thằng Tí mượn Chúa Hài Đồng. Mẹ nói dối phải không?
-
Mẹ đã cư xử đúng với tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn mẹ. Nếu mẹ có nói dối
thì đó là lời nói dối tốt lành. Ngày còn sống, bố con thường nói với mẹ câu nói
của thánh Âu-tinh, mẹ nhớ loáng thoáng là: “Hãy cứ yêu thương đi, và rồi làm điều
bạn muốn.” Thử hỏi, tượng Chúa Hài Đồng nhà mình bị mất, mình sắm lại được.
Nhưng mẹ nghĩ, thằng Tí có phá phách gì đâu! Nó không ăn cắp. Nó mượn thật đấy,
có ý sáng sớm hôm nay đem trả thật đấy. Con thấy không? Nó rước Chúa Hài Đồng từ
nhà mình về nhà nó để suy tôn, để đọc kinh cầu nguyện cơ mà. Nếu để cho người
ta bắt nó lên công an xã, biết đâu nó bị xúc phạm, bị đối xử bất công rồi đánh
mất niềm tin, có khi ngã lòng cậy trông rồi thù oán mọi người thì sao? Con có
nghe người ta nói, hôm qua nó bị một đôi vợ chồng lừa gạt gần triệu bạc, hết sạch
vốn liếng không? Mẹ sợ, nếu Chúa Hài Đồng trong lòng anh em nó bị đám người lớn
chúng ta đánh cắp mất, thì ai có thể trả Chúa lại cho chúng nó được?
Chị Thủy bướng bỉnh:
-
Chính mẹ dạy chúng con không được nói dối. Nói dối là vi phạm lề luật, là
có tội. Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện được. Mẹ nhớ không?
Bà quản Thùy trầm ngâm:
-
Có thể con nói đúng. Nhưng mẹ cảm thấy mình chẳng những không bị lương tâm
cắn rứt mà còn có vẻ thấy vui vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa. Còn có tội
hay không, mẹ không biết. Chắc mẹ phải nhờ con viết thư hỏi cha tổng đại diện
L.G. Huỳnh Phước Lâm, linh mục phụ trách chuyên mục Thắc mắc Giáo luật trên tập
san Tĩnh tâm giáo phận Long Xuyên thôi, được không?