THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 – MÙA VỌNG
BÀI ĐỌC: Is 35,1-10
1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ
cháy,vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,2 hãy tưng bừng nở hoa như
khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của
núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hạ sẽ nhìn
thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa ,và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. 3
Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được
vững vàng. 4 Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng
sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,ngày Thiên Chúa thưởng
công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.” 5 Bấy giờ mắt người
mù mở ra, tai người điếc nghe được. 6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót
như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe
suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. 7 Miền nóng bỏng biến thành ao
hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên.
8 Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ. Kẻ ô uế sẽ chẳng
được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi,những kẻ điên dại sẽ không được lang
thang trên đó. 9 Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng
vãng lai, không thấy bóng dáng một con nào, những ai được Chúa cứu chuộc sẽ
bước đi trên đó. 10 Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn
hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
ĐÁP CA: Tv 84
Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta. (Is 35,4d)
9ab Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc
bình an 10 Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,để vinh
quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
11 Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. 12
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,công lý nhìn xuống tự trời cao.
13 Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh
hoa trái. 14 Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người
đặt bước chân.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Kìa Đức Vua là Chúa Tể hoàn cầu ngự đến; chính Người
sẽ cất ách tù đày cho chúng ta. Hall.
TIN MỪNG: Lc 5,17-26
17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người
Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và
từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các
bệnh tật. 18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt
nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 19 Nhưng
vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà,
dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt
Đức Giê-su. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này
anh, anh đã được tha tội rồi.”
21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy
nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội,
ngoài một mình Thiên Chúa? "22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ
đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ
gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được
tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24
Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su
bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh
mà đi về nhà! "25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước
mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.
26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ
kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!"
LÝ-LẸ-LIỀU-LỲ
MỚI NẮM ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ
Con Thiên Chúa vào đời để đem ơn cứu
độ cho toàn thể những ai tin nhận Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến để được hiệp
thông (x Ga 17,3). Nhưng Ngài muốn mọi người phải hết sức mau lẹ, và tìm mọi
cách đến với Ngài để được Ngài thương xót. Các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay
chứng minh chân lý ấy:
I. THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG GIÀU LÒNG
NHÂN ÁI, NGÀI KHÔNG MUỐN LOÀI NGƯỜI PHẢI CHẾT VÌ TỘI.
Đọc lại lịch sử Thiên Chúa cứu độ: Bởi
tội Adam, Eva, nguyên tổ loài người bất tùng phục Thiên Chúa, đã làm cho vườn
Địa Đàng trở thành địa ngục: môi trường sống trở nên chống đối họ, vì “gai góc mọc lên” (St 3,18). Cụ thể:
-
Adam, Eva sợ
Chúa đến gặp,nên họ tìm lùm cây ẩn núp (x St 3,10). Sách Giáo Lý Công Giáo số
29 nói: “Vì sợ hãi mà họ lẩn tránh Thiên
Chúa” và “chạy trốn khi nghe tiếng
gọi của Ngài”.
-
Vợ chồng
nhận ra mình trần truồng nên xấu hổ,phải lấy lá che thân (x St 3,7. 10a).
-
Họ đổ lỗi
cho nhau, và muốn loại trừ nhau, lại quy trách nhiệm cho Thiên Chúa đã gây cớ cho
họ phạm tội (x St 3,12-14).
-
Tội lỗi của
nguyên tổ Adam, Eva di căn tới con cháu: Cain, con trưởng đập chết Abel, em ông,
lại còn đòi báo thú 7 lần! Lamek, cháu của họ lấy hai vợ, còn đòi báo thù
70x7(x St 4). Nhưng tội ác của loài người không phủ lấp được tình thương của
Thiên Chúa, Ngài đứng về phía Adam, Eva để chống lại Satan, Ngài đe phạt rắn: “Miêu duệ người nữ đạp nát đầu mi” (St
3,15). Lời tiền Tin Mừng này Chúa Cha sai Con Một Ngài đến thực hiện. Ngày ấy
ngôn sứ Isaia (x Bài đọc) báo trước cho biết:
- “Sa mạc khô cằn chết chóc, vọt lên suối nước trong tuôn tràn làm cho khóm huệ tưng bừng reo hò nở hoa” (Is 35,1-2. 6b-7): Ai tin yêu đón nhận Chúa Giêsu, thì được Ngài biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Đến nỗi thánh Phaolô nói: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan” (Rm 5,20).
- “Chúa tăng sức mạnh cho người mệt mỏi, đầu gối bủn rủn được bước đi vững vàng, đến nỗi họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt” (Is 35,3; 40,29-31): Thực vậy, Chúa Giêsu kêu gọi: “Hết thảy những ai đang lao đao vất vả, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng ” (Mt 11,28); Vì vậy thánh Phêrô khuyên các tín hữu: “Mọi lo âu anh em hãy trút cả cho Chúa, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7).
- “Những kẻ nhát sợ, Chúa cho đầy dũng lực và can đảm” (Is 35,4): Thực vậy, Đức Giêsu nói cho những kẻ theo Ngài: “Nơi thế gian, anh em sẽ phải khốn quẫn. Nhưng hãy can đảm vì Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).
- “Những kẻ bệnh tật như câm điếc, mù lòa được lành mạnh, họ nhảy như nai trong tiếng reo hò” (Is 35,5-6): Đan cử người bất toại trong Tin Mừng hôm nay được Đức Giêsu chữa lành, anh hân hoan vác chõng ra về trước mặt mọi người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa (x Lc 5,25: Tin Mừng).
- “Những kẻ tội lỗi ô uế, chúng dữ như sư tử, không còn lai vãng đến nữa, vì Chúa giải thoát cho dân Ngài khỏi mọi sự ác, đau khổ khóc than biến mất, nhường chỗ cho tiếng reo hò chiến thắng” (Is 35,8-10): Thực vậy cả một cơ binh thần ô uế khi gặp Đức Giêsu, chúng run rẩy và thưa với Ngài: “Xin cho phép chúng tôi nhập vào đàn heo, để chúng tôi lao xuống biển trở về sào huyệt của chúng tôi” (x Mc 5,1-20).
Như vậy niềm vui ơn cứu độ ngôn sứ
Isaia báo trước như thế, Đức Giêsu đã đến làm ứng nghiệm, minh chứng bằng phép
lạ Ngài chữa lành người bất toại (Lc 5,17-26):
Dân chúng hớn hở vui mừng, họ ngồi chật
ních căn nhà để nghe Đức Giêsu giảng dạy, đến nỗi cửa trước, lối sau, không ai
có thể chen chân vào được. Lúc ấy có bốn người khỏe mạnh tìm mọi cách khiêng
người bất toại đưa đến cho Đức Giêsu để được chữa lành, nhưng họ không thể rẽ lối
nào vào nhà được. Tức khắc họ leo ngay lên mái nhà rỡ ngói để thả người bất
toại xuống trước mặt Đức Giêsu. Nhưng sứ mệnh chính của Đức Giêsu không chỉ
nhằm cứu giúp thân xác người ta, mà nhắm tha tội, cứu linh hồn mọi người, thì
đương nhiên thân xác được lành mạnh. Do đó, khi gặp người bất toại, Ngài nói
ngay: “Tôi tha tội cho anh’’. Bởi vì
người Do Thái quan niệm rằng: Tội gây ra bệnh tật (x Ga 9,2).
Đức Giêsu muốn tỏ cho mọi người biết
Ngài là Thiên Chúa có quyền tha tội để làm cho con người được sống, đó là mục
đích Ngài xuống thế làm người. Vì lẽ đó Ngài nói với anh bất toại: “Tôi tha tội cho anh”, làm cho các kinh
sư và giới Pharisêu ức uất, nên chúng kết án Ngài nói phạm thượng! Nhưng không
phải vì thế mà Đức Giêsu chùn lòng thương xót, Ngài hỏi lại: “Tôi nói tha tội hay nói vác chõng mà về, câu
nào dễ?” Cả cộng đoàn không có câu trả lời. Họ im lặng vì nếu Ngài không
phải là Thiên Chúa, thì cả hai câu hỏi đó đều khó, bởi lẽ với khả năng con
người không ai có thể nói một lời là bệnh biến mất, cũng không ai có quyền tha
tội. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài nói cách nào cũng sinh hiệu quả, vì Ngài là Thiên
Chúa.
Qua việc chữa lành người bất toại
này, Đức Giêsu còn nhìn thấy trước Ngài sẽ bị giết chết bởi những kẻ chứng kiến
phép lạ Ngài làm. Thực vậy,ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng dùng chính Lời Ngài
đã ra lệnh cho anh bất toại vác chõng về nhà, để lên án tử cho Ngài: “Còn mày, hỡi Giêsu, hãy vác thập giá mà đi, để
bọn tao đóng đinh!” Nhưng chính lúc đó Đức Giêsu mới thực tha tội cho hết
mọi loại người biết sám hối đến xin Ngài thương xót. Và như vậy qua Mầu Nhiệm
Tử Nạn và Phục Sinh Ngài mới làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Những kẻ bệnh tật, câm điếc, mù lòa, được
lành bệnh nhảy đi như nai trong tiếng reo hò” (Is 35,5-6: Bài đọc).
II. NGƯỜI TA PHẢI TÌM HẾT CÁCH VÀ
MAU MẮN ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ DO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU.
Chúng ta cứ nhìn vào hành động Đức
Tin của bốn người khỏe khiêng người bất toại đến cho Đức Giêsu trong Tin Mừng
hôm nay, họ đã dạy chúng ta muốn đón nhận được ơn cứu độ, thì phải sống “4 L”: Lý-Lẹ-Liều-Lỳ.
-
Lý : Họ tìm được Đức
Giêsu là tìm được Chân Lý.
-
Lẹ : Họ mau lẹ chớp
thời cơ, leo ngay lên mái nhà rỡ ngói để thả người bất toại xuống trước mặt Đức
Giêsu, chứ không ngồi chờ đợi, cũng không về để ngày mai đến sớm, hoặc chịu đi
thầy nào khác.
-
Liều: Họ làm liều, vì
không phải là nhà của họ, mà họ dám rỡ mái nhà
-
Lỳ : Họ phải gan lỳ kiên nhẫn, chịu đựng, vì chắc chắn
chủ nhà, và cả những người đang hiện diện trong nhà phản đối việc họ làm, nhưng
họ cứ làm cho bằng được.
Chúng ta có hành
động Đức Tin: LÝ-LẸ-LIỀU-LỲ, mới có thể nói với mọi người rằng: “Kìa Thiên Chúa chúng ta, đến cứu chúng ta”
(Is 35,4d: Đáp ca).”Ngài là Vua, là Chúa
Tể hoàn cầu ngự đến; chính Người sẽ cất ách tù đày cho chúng ta” (Tung Hô
Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Từ thời
Gioan Tẩy Giả đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức
thì chiếm được (Mt 11,12).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH