Sống đức tin _sống mùa vọng

SỐNG MÙA VỌNG
Khi chúng ta nói về đạo của ta, nhất là dịp Noel, chúng ta không giới thiệu một hệ thống lý thuyết, giáo điều, nhưng là kể về một Đấng thiêng liêng sống động, mà ta luôn gần gũi và đã có kinh nghiệm bản thân rất sâu sắc từ lâu.
ĐGM. GB Bùi Tuần
     Lịch phụng vụ đề cao Mùa Vọng.
Ngay từ đầu mùa Vọng, nhiều người đã hân hoan đón chờ lễ Chúa giáng sinh.
Hiện nay, nhiều nơi, mùa Vọng vẫn giới thiệu được màu sắc tâm linh, gây được nhiều gợi ý nội tâm sâu sắc. Nhưng có nơi mùa Vọng đã trở thành một dịp chuẩn bị cho niềm vui lễ hội, nhắm mục đích thương mại, cổ võ giải trí từ lành mạnh đến suy đồi.
      Với nhận thức như trên, các tín hữu công giáo nói chung và mọi linh mục tu sĩ của Chúa nói riêng sẽ rất muốn và phải muốn mừng kỷ niệm Chúa giáng sinh với một niềm vui thực sự lành mạnh, thực sự trưởng thành. Mục đích là để ca tụng Chúa một cách xứng đáng. Đồng thời cũng để chia sẻ Tin Mừng cho những người xung quanh.
     Để được như thế, chúng ta quyết tâm sống một mùa Vọng có định hướng rõ ràng, như những chuẩn bị cần thiết.
Dưới đây là vài gợi ý:
1/ Sống với Chúa Giêsu một cách hết sức thân mật
     Để diễn tả cuộc sống thân mật với Chúa Giêsu, nhiều vị thánh đã nói lên cảm nghiệm của mình một cách rất sống động gần gũi.
     Ở đây, tôi chọn cách diễn tả của thánh Gioan tông đồ. Ngài mở đầu lá thư thứ nhất thế này: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời hằng sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, Chúng tôi đã thấy và làm chứng, Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, Và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi” (1 Ga 1,1-2).
     Qua tâm sự trên đây, thánh Gioan cho ta thấy: Cuộc sống của Ngài với Chúa Giêsu là tình yêu hết sức gắn bó, gần gũi, thân thiết và tự nhiên. Ngài đã nghe Chúa Giêsu nói, Ngài đã tận mắt thấy Chúa Giêsu nhãn tiền, Ngài đã chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, Ngài đã chạm đến Chúa Giêsu.
     Qua những tiếp cận đó, thánh Gioan gọi Chúa Giêsu là Lời hằng sống và là chính sự sống. Đối với Ngài, một nét rất đặc biệt của hình ảnh Chúa Giêsu là luôn hướng về Chúa Cha.
     Thánh Gioan đã sống với Chúa Giêsu như vậy. Chúng ta có sống được phần nào như vậy không?
     Thiết tưởng nhiều người đã có đời sống đức tin rất mạnh. Thêm vào đó là những cảm nghiệm rất sống động. Như nghe được, như thấy được, như chiêm ngưỡng được, như chạm đến được chính Đức Giêsu.
     Nhờ vậy, mà họ tin và thấy Chúa Giêsu là sự sống của họ, một cuộc sống luôn thực hiện ý Chúa Cha, luôn đi về với Chúa Cha.
     Mỗi người chúng ta nên xét mình về liên hệ của ta với Chúa Giêsu. Chắc chắn liên hệ đó không sai đức tin. Nhưng liên hệ đó có mặn mà, tràn sâu vào mọi tầng lớp nội tâm ta, để ta cảm nghiệm được phần nào sự ngọt ngào và sự thánh thiện sống động thường xuyên về Chúa Giêsu không?
     Người thời nay không quan tâm đến lý thuyết khô cứng. Nếu đức tin của ta chỉ là lý thuyết, thì đức tin đó khó có sức lôi kéo con người.
     Vì thế, trong mùa Vọng này, chúng ta nên tăng cường đời sống đức tin, cách riêng trong liên hệ thường xuyên với Chúa Giêsu. Để khi chúng ta nói về đạo của ta, nhất là dịp Noel, chúng ta không giới thiệu một hệ thống lý thuyết, giáo điều, nhưng là kể về một Đấng thiêng liêng sống động, mà ta luôn gần gũi và đã có kinh nghiệm bản thân rất sâu sắc từ lâu.
     Ngoài định hướng kể trên, chúng ta còn một việc khác, nên đem ra thực hành, để dọn mình mừng Chúa giáng sinh. Việc đó là sự từ bỏ mình, theo gương Chúa Giêsu.
2/ Từ bỏ mình, để hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha
     Tu đức luôn nhắc đến một điều kiện rất cần để nên môn đệ Chúa Giêsu. Điều kiện đó là cố gắng sống theo gương Chúa Giêsu.
     Gương Chúa Giêsu đã được thánh Phaolô tóm tắt lại bằng mấy dòng trong thư gởi giáo đoàn Philipphê:
     “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).
     Đọc đoạn thư trên đây, chúng ta thấy gương sáng nổi bật nơi Đấng Cứu thế là sự từ bỏ mình, khiêm nhường, và tự nguyện hy sinh, để cứu chuộc loài người.
     Những đức tính trên đây đang được nhiều môn đệ Chúa tại Việt Nam thực hiện.
     Nhiều người đã than phiền rằng: Trước đây, khi hoàn cảnh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn, thì các môn đệ Chúa tại đây đã là những chứng nhân xán lạn về đức tin, đức ái, đức khiêm nhường, đức khó nghèo, đức vâng lời và sự từ bỏ mình. Chính đời sống họ nhắc nhở về Noel xưa của Chúa Cứu thế. Còn bây giờ hoàn cảnh được thông thoáng, thì lại xảy ra nhiều dấu chỉ về tình trạng đạo đức xuống dốc. Chính đời sống nhiều kitô hữu đã và đang làm lu mờ hình ảnh Đấng Cứu thế.
     Nghe mà thấy buồn và lo âu. Vì thế mùa Vọng này, chúng ta nên cầu nguyện, hồi tâm và sám hối nhiều hơn.
     Với nhận thức mình yếu đuối tội lỗi, chúng ta cùng Đức Mẹ sống thân mật với Chúa Giêsu, trong tinh thần xin vâng và thanh luyện. Chúng ta tin tưởng: Chúa Giêsu sẽ đến với ta như một Đấng Cứu thế nhân hậu, đem lại niềm vui thiêng liêng đầy tình yêu thương xót. Không những chỉ trong mùa Vọng, mà là suốt cả cuộc sống ta, đời này và đời sau vô cùng, vô tận
ĐGM. GB Bùi Tuần