TẠI SAO PHẢI KIỀM CHẾ CẢM XÚC?
Nổi giận là bản năng, kiềm chế cảm xúc là bản lĩnh.
1. Bố tôi vừa
mua một cái smartphone, hỏi tôi cách mở wifi, tôi nói mà ông mãi không hiểu,
tôi nhắc lại ông vẫn nói là ông không biết. Lúc ấy tôi ức chế, gào lên: “Thôi, bố đừng hỏi nữa, con không biết đâu!”
Không biết khi ấy bố tôi đau lòng như thế nào. Ngày nhỏ, khi tôi chưa biết thứ
gì, bố tôi đã kiên nhẫn dạy tôi bước đi, dạy tôi học nói, dạy tôi ăn cơm... Giờ
mỗi lần nghĩ lại đều thấy hối hận...
2. Cái gì cũng nói
toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu giáo dục.
3. Không thể vừa
xấu, vừa lùn lại còn xấu tính đúng không?
4. IQ đã thấp
thì không thể khiến EQ cũng thấp theo được.
5. Nổi giận là bản
năng, kiềm chế cảm xúc là bản lĩnh.
6. Vì bố tôi
không phải tỷ phú, người yêu tôi không phải đại gia, tôi không giỏi, không đẹp,
không có khả năng muốn làm gì thì làm. Vậy nên phải học được cách kiềm chế bản
thân, để trở thành một người bình thường không tầm thường.
7. Tất cả những
cảm xúc không tốt, đơn giản đều đến từ kì thị, mập lên, thiếu tiên và không có
người yêu.
8. Tính tốt là
do cọ xát nhiều mà thành, tính xấu là do bị chiều mà ra. Người sửa được tính
cách của bạn là người bạn yêu, người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn.
9. Nếu bạn đúng,
bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.
10. Sai lầm lớn
nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực
nhất cho những người thân yêu nhất.
11. Nếu ngay cả
cảm xúc của bản thân mà còn không kiềm chế được thì dù có cho bạn cả thế giới, sớm
hay muộn bạn cũng sẽ phá hủy tất cả.
12. Một lời hay
có thể sưởi ấm cả mùa đông, một câu không hay làm rét lạnh cả tháng Sáu. Bạn sẽ
không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của bạn có thể tổn thương người
khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành
càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những
xúc động nhất thời khiến bạn vuột mất người bạn yêu thương nhất.