TUẦN 33 – THỨ BA
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Eleasar, 90 tuổi, là
một người Do thái tử vì đạo]. Nơi cái chết, ông đã để lại, chẳng những cho các
thiếu niên, mà là phần lớn dân tộc, một gương sáng rất anh hùng” (2M 6,31).
Một
bà mẹ nọ cầu nguyện nhiều năm cho hai đứa con trai bà trở lại đạo. Một Chúa
nhật kia, bà nhìn lên và thấy chúng đang ngồi ở hàng ghế đối diện. Sau đó, bà
ta hỏi các con xem cái gì đã đưa chúng trở lại, Chúng nói rằng trong khi nghỉ
hè ở Colorado, vào một ngày Chúa nhật tình cờ chúng thấy một cụ già đang khập
khiễnh bước đi dưới cơn mưa đang trút. Cụ cho biết cụ đang trên đường đi dự
thánh lễ tại ngôi nhà thờ cách nhà cụ trên núi ba dặm. Chính gương sáng đầy can
đảm của cụ già đã đưa chúng trở lại đạo.
Tôi nhận thức thế nào về sức
mạnh lớn lao của gương sáng? Tôi đang thể hiện gương sáng ra sao?
Điều nghiêm trọng nhất
mà thế hệ trẻ phải đối diện, đó là tấm gương mà thế hệ trước để lại. (E. C. McKenzie)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Này đây Ta đứng trước
cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà người ấy và sẽ dùng bữa với
người Ta (Kh 3,20).
Một
ngày nọ, khi ngồi trên xe buýt, nhà văn người Anh là C. S. Lewis có cảm tưởng
rằng ông đang đóng chặt một cái gì đó trong cuộc sống. Lúc đó, ông nhận được
một ơn để mở tung cánh cửa, nếu ông muốn, hoặc vẩn đóng chặt nó lại. Ông viết
trong cuốn “Niềm vui sướng đi từ ngạc nhiên”: “Tôi biết rằng mở cửa có nghĩa là phải đối mặt với một cái gì không
lường trước được. Nhưng tôi chọn mở cửa.” Đó là khởi điểm đưa ông đến với
Kitô giáo và một cuộc sống hoàn toàn mới.
Câu chuyện của Lewis và bài
đọc Kinh thánh hôm nay nhắc tôi rằng Chúa Giêsu đang gõ cửa lòng tôi, mời gọi
tôi mở cho ân sủng của Ngài.
Ơn Chúa tràn vào tâm hồn
như mặt trời ban mai chiếu rọi vào thế gian này, thoạt đầu là bình minh, rồi
đến ánh nắng, và cuối cùng là mặt trời rực rỡ (Thomas Adams).
Bài Tin Mừng
[Zakêu muốn thấy Chúa
Giêsu. Nhưng vì dân chúng quá đông mà ông lại thấy bé. Vì vậy ông chạy trước,
leo lên một cây sung và chờ đợi. Chúa Giêsu thấy ông và nói:] “Này Zakêu, xuống
mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” Zakêu vội vàng tụt xuống… Thấy vậy,
mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ” (Lc 19,5.
7).
Vào
một ngày của năm 1984 diễn ra hiệp phụ giữa đội Cubs và Padres ở sân Wrigley, Chicago. Máy quay phim
phóng lớn những người hâm mộ ngồi trên nóc nhà và cả trên những cột điện. Một
hình ảnh rất hài hước cho thấy một người hâm mộ ngồi trên cây bên ngoài bức
tường phía trái sân. Nó gợi lại câu chuyện được kể trong Tin Mừng hôm nay.
Câu chuyện về những người
leo lên cây tạo ra một ý tưởng quan trọng, đó là “Có chí thì nên.” Chúng buộc
tôi tự hỏi: Tôi mong gặp Chúa ra sao? Vì Ngài, tôi sẵn sàng leo lên cây nào?
Rèn luyện là nhớ lại
những gì bạn muốn. (Davit Cambell)