THỨ BẢY – TUẦN 33
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Nghe xong các báo cáo
về các thảm kịch xảy đến,] vua Antiôkô IV đã liệt giường và lâm bệnh vì buồn
phiền… Bị dằn vặt bởi một nỗi buồn phiền vô hạn, ông nghĩ mình sắp chết. [Và
rồi ông chợt nhận ra cuộc sống tội lỗi của ông] (1M 6,8. 9).
Vào
buổi đầu của chương trình không gian Hoa Kỳ, nhiều công nhân đã gửi thư tới cho
biết sẵn sàng hy sinh bản thân cho sự nghiệp lớn. Một số thư đến từ những người
cố gắng bù lại quãng thời gian đã bị uổng phí. Chẳng hạn, một người trước kia
đã từng bị kết án tại Texas
giải thích rằng ông ta có thương số thông minh cao và muốn hiến mình làm vật
thí nghiệm. Ông nói: “Có lẽ bằng cách
này, tôi có thể thực sự đền bù lỗi lầm của tôi.”
Tôi đang làm gì để đền bù
tội lỗi của tôi? Tôi nên làm gì hơn nữa?
Xưa anh em chỉ nghĩ đến
chuyện xa lìa Thiên Chúa, thì một khi trở về, anh em phải nỗi lực gấp mười mà
tìm kiếm Chúa (Br 4,28).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Gioan thấy một thị kiến
khác: hai ngôn sứ bị giết vì lời chứng,] “Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên
Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được… Rồi các ngài nghe một
tiếng lớn từ trời bảo: “Hãy lên đây!” Và các ngài lên trời trong đám mây (Kh
11,11. 12).
Những
giải thích về thị kiến này khác nhau. Hai ngôn sứ dường như là Môsê và Êlia mà
theo truyền thống Do thái, các ngài sẽ trở lại trước ngày của Chúa. Chắc chắn, các
ngài đã đến để đàm đạo với Chúa Giêsu trong cuộc biến hình của Ngài. Mặc dù
không hiểu hết những đoạn riêng và những thị kiến trong sách Khải huyền, nhưng
sứ điệp của cuốn sách thật rõ ràng: Thiên Chúa nói với kitô hữu bị bách hại vào
thời của Gioan: “Hãy kiên tâm! Đừng bỏ
cuộc! Như Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và đã sống lại vinh quang, thì các ngươi
cũng vậy!”
Hiện tại, thử thách nào tôi
đang cố gắng “kiên tâm” đương đầu và “không bỏ cuộc”?
Ta sẽ thử chúng như thử
vàng (Dcr 13,9).
Bài Tin Mừng
[Có mấy người thuộc nhóm
Sađốc hỏi Chúa Giêsu về cuộc sống đời sau, Chúa Giêsu trả lời:] “Về vấn đề kẻ
chết chỗi dậy, thì chính Môsê cũng đã cho thấy khi ông gọi Đức Chúa là Thiên
Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
mà là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20, 37. 38)
Một
người lính nọ đang ở trong chiến hào với một người bạn thân. Bất chợt, một viên
trái pháo nổ cách đó không xa. Thật kỳ lạ, anh ta vẫn sống còn người bạn thì
chết. Người lính viết: “Thân xác đang nằm
trên mặt đất không phải là bạn tôi. Đó chỉ là một cái xác trống rỗng. Trí tuệ
của bạn tôi, sự hiểu biết, tinh thần và sức quyến rũ của bạn tôi đều rời khỏi
thân xác. Và tôi nhận ra đó là điều được gọi là “linh hồn” vẫn sống sau khi
thân xác đã chết.”
Tôi tin tưởng sâu sắc tới độ
nào về cuộc sống mai hậu?
Thiên Chúa viết lời hứa
về sự phục sinh, không phải trong sách vở, mà trong những chiếc lá của mùa xuân
(Martin Luther King).