KHỔ CHẾ VỚI BẢN THÂN
Thành công nào cũng
đòi phải trả giá bằng hy sinh, bằng khổ luyện. Vì qua gian khổ mới tới vinh
quang. Đôi khi muốn đạt được mục đích người ta phải từ bỏ rất nhiều, kể cả niềm
vui và đam mê.
Trong kỳ Sea Games 2015 người ta ca ngợi một
siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô đã đạt được 8 HCV cá nhân. Với kỳ tích
này cô đã trở thành thần tượng của nhiều người. Vinh quang này cô đã phải đánh đổi và hy sinh hầu hết những niềm vui bình dị đời
thường của thời tuổi
trẻ.
Không sử dụng internet, không điện thoại,
không face book, thậm chí xe máy cũng chưa biết đi và hơn cả là những chuyến xa
nhà dài dằng dặc khiến cô nhiều lần nhớ nhà rơi nước mắt. Một ngày Ánh Viên phải
bơi từ 20-25 cây số với nhiều tốc độ và “biến thiên” khác nhau. Khối lượng bài
tập được phân chia trong hai buổi/ngày, thời gian còn lại, Ánh Viên tiếp tục
rèn thể lực với việc tập tạ.
Quả đúng như người ta nói: muốn có vinh
quang cần phải hy sinh nhiều thứ. Một em bé muốn thành bác sĩ, kỹ sư phải hy
sinh thời giờ vui chơi để học tập. Một bác sĩ muốn giỏi phải hy sinh thời gian
để trau dồi kiến thức. Một nghệ sỹ muốn thành danh phải dày công khổ luyện. Một
linh mục muốn nên giống Chúa thì phải từ bỏ rất nhiều mới mong trở thành mục tử
như lòng Chúa mong ước.
Và hôm nay Chúa Giê-su bảo muốn vào Nước Trời
thì cũng phải nghiêm khắc với chính mình qua việc rèn luyện bản thân. Rèn luyện
để sống khổ chế hy sinh. Rèn luyện để sống gương mẫu trước tha nhân. Rèn luyện
đến mực tuyệt đối nghiêm khắc với bản thân. Có khi còn phải hy sinh cả một phần
thân thể như: “Nếu tay anh làm cớ cho anh
sa ngã thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ
hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho
anh sa ngã thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có
đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc
nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị
ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.”
Xem ra con đường vào nước
trời đòi hy sinh rất nhiều. Hy sinh cái tôi của mình để không ganh ghét, tị hiềm tha
nhân. Hy sinh của cải của mình để sống quảng đại với tha nhân. Hy sinh cả những
phần thân thể mình để được vào Nước Trời.
Nhưng xem ra có mấy ai lại hy sinh cái tôi
của mình, có mấy ai lại không lo cho mình mà chỉ lo cho tha nhân, và nhất là có
mấy ai chịu mất đi một phần thân thể của mình, dẫu biết rằng vì chiều chuộng
thân xác mà hư mất đời đời. Con người luôn đề cao cái tôi, luôn lo lắng cho bản
thân, luôn chiều chuộng bản thân. Đó là lý do mà cuộc đời vẫn còn đó những ganh
ghét, tị hiềm; vẫn ích kỷ thiếu lòng quảng đại với tha nhân; vẫn chiều theo bản
năng, chọn dễ dãi cho tính xác thịt...
Ước gì đời người tín hữu luôn biết khổ chế
bản thân. Khổ chế tính bè phái để sống bao dung. Khổ chế tính xác thịt để sống
gương mẫu. Ước gì mỗi người chúng ta biết rèn luyện bản thân mình nên giống
Chúa Ky-tô để hoàn thiện mình mỗi ngày nên tốt hơn.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền