THỨ TƯ – TUẦN 18
Bài đọc 1 Năm lẻ
“Toàn thể cộng đồng lớn
tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Tất cả con cái Ít-ra-en đều kêu
trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron” (Ds 14,1.2)
Cha Paul
Belliveau là một nhà truyền giáo đến từ miền Flushing, NewYork. Trong thập niên
1980, ngài là linh mục ở một trại của người Honduras, nơi giam giữ hơn mười
ngàn người tị nạn Salvador. Một ngày nọ, ngài thuyết giảng về sự thù hằn nảy
sinh giữa người tị nạn và binh lính Honduras. Ngài kết thúc bài giảng bằng cách
nói rằng đây không phải là cách Chúa dậy ta sống.
Từ đám đông, một người trai trẻ tiến lên giật lấy micro và nói: “Cha Paul dạy chúng ta phải tha thứ. Điều này nói thì dễ.” Một người khác la lên: “Cha Paul không hiểu nỗi lòng của chúng ta.” Môsê và Aaron cũng phải trải qua những thù nghịch và trách móc đầy bất công như thế.
Từ đám đông, một người trai trẻ tiến lên giật lấy micro và nói: “Cha Paul dạy chúng ta phải tha thứ. Điều này nói thì dễ.” Một người khác la lên: “Cha Paul không hiểu nỗi lòng của chúng ta.” Môsê và Aaron cũng phải trải qua những thù nghịch và trách móc đầy bất công như thế.
Tôi đã tự chế ngự bản thân
ra sao khi bị công kích một cách bất công và cay đắng?
Hãy nói lên khi bạn tức
giận và bạn sẽ có bài phát biểu mạnh nhất mà bạn sẽ mãi hối tiếc. (Ambrose
Bierce)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Dân Israel bỏ Thiên
Chúa, Thiên Chúa thì không,] “Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được
xây lại,… Ngươi sẽ trồng nho lại và được hưởng hoa lợi.” (Gr 31,4-5)
Một người mẹ
đánh rơi chiếc bình màu làm nó vỡ tan tành. Sau đó đứa con gái nhỏ của bà cố
tìm lại những mảnh vỡ từ đống rác, dán chúng lên một tờ giấy, vẽ thêm thân cây
và biến chúng thành bó hoa đẹp. Người mẹ vô cùng xúc động. Đứa con gái của bà
đã biến một thứ vỡ vụn vô dụng thành một cái gì hữu ích và đẹp đẽ. Cũng vậy,
Thiên Chúa đã đưa Giuđa khỏi cặn bã của lịch sử và làm cho nó trở nên đẹo đẽ.
Tôi có thực sự tin rằng
Thiên Chúa có thể lấy những mảnh vỡ của cuộc đời chúng ta và làm cho nó thành
một cái gì đẹp đẽ không? Tôi cầu xin Thiên Chúa thực hiện điều này cho ai?
Sau đám mây những ánh
sao ẩn náu,
Xuyên qua trận mưa rào,
ánh mặt trời ló dạng.
Những ai yêu mến công
trình của Thiên Chúa đều để lại hy vọng của Ngài cho tất cả. (John Greenleaf
Whitties)
Bài Tin Mừng
[Một người đàn bà ngoại
giáo đến gần Chúa Giêsu. Bà bắt đầu bày tỏ điều phiền toái của bà và xin Ngài
chữa cho con gái bà. Các môn đệ bắt bà ta rời đi, và ngay cả Chúa Giêsu cũng
chần chừ đề giúp đỡ bà. Nhưng bà vẫn cứ nài nỉ. Sau cùng, Chúa Giêsu nói:] "Này
bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó,
con gái bà được khỏi.” (Mt 15,28)
Parry O’Brien
là nhà vô địch thế vận hội. Một đêm kia, cha của Parry thức giấc vì những
tiếng nện thình thịch vào khoảng ba giờ sáng. Đến gần cửa sổ, ông thấy Parry
đang ném bóng dưới ánh đèn đường. Ông la lên: “Con đang làm gì vậy?” Parry trả
lời: “Con mới phát hiện ra ý tưởng làm thế nào để ném bóng tốt hơn. Con không
thể chờ cho đến sáng mới thử nghiệm được.”
Parry O’Brien
và người phụ nữ trong bài đọc hôm nay có một điểm chung, đó là sự quyết tâm không
dễ gì bị thuyết phục.
Tôi đã trở nên nhụt chí như
thế nào?
Có công mài sắt, có ngày
nên kim. (Charles Spurgeon)