TUẦN 21 – THỨ BẢY
Bài đọc 1 năm lẻ
“Về tình huynh đệ, anh
em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải
yêu thương nhau.” (1Tx 4,9)
Thi sĩ người
Anh William Dunkerley cũng được biết dưới bút danh John Oxenham. Một trong
những bài thơ được viết dưới bút danh này thật hấp dẫn. Bài thơ như sau: “Mỗi
người đều có con đường rộng mở. Tâm hồn cao thượng theo đường cao. Tâm hồn tầm thường
theo con đường thấp giữa đồng bằng sương gió. Số còn lại thì trôi nổi đây đó. Nhưng
mỗi người đều có con đường riêng cho mình và phải quyết định con đường để theo.”
Bài thơ của Oxenham và lời
thánh Phaolô mời gọi tôi tự hỏi: “Đâu là con đường tôi định theo? Tại sao?
Một số người chết vì bom
đạn. một số khác chết vì lửa nóng. Nhưng hầu hết chết dần chết mòn vì thiếu
quan tâm đến nhau.
Bài đọc 1 năm chẵn
“Những gì thế gian cho
là hèn mạt không đáng kể, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có.”
(1Cr 1,28)
Tờ Detroit
News đăng câu truyện về John Cannon, người đã mất ngôi nhà mùa hè mới ở vùng
quê Canada chỉ vì không có tiền để gọi điện thoại. Ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi
nhà của ông trước khi ông liên lạc được điện thoại. Ông đã nhảy vào xe và lái
xe đến trạm điện thoại công cộng trên đường. Trong lúc hốt hoảng, ông không đem
theo một đồng cắc nào. Câu truyện này chứng tỏ rằng trong một số công việc, một xu cũng đáng giá hơn cả ngàn đôla. Có những lúc sự đánh giá này thật đúng
trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Đâu là sứ điệp mà câu truyện
của Cannon và lời của thánh Phaolô gợi lên cho tôi?
“Đôi khi tôi thấy hậu
quả nghiêm trọng đến từ những gì nhỏ bé. Tôi bị cuốn theo dòng suy nghĩ: Chẳng
có gì là nhỏ bé cả” (Bruce Barton)
Bài Tin Mừng
[Một ông chủ trao tiền
cho ba đầy tớ để sinh lời. hai người lãnh nhiều hơn đã sinh lời và được thưởng.
còn người thứ ba nhận ít hơn thì không làm lợi thêm. Vì vậy, ông chủ nói với
những đầy tớ khác:] “Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó… và quăng nó ra
chỗ tối tăm bên ngoài.” (Mt 25,28.30)
Một bé gái trở
về nhà sau khi thăm viếng gia đình của một người bạn cùng lốp bị chết đột ngột.
Cha cô bực mình nói: “Tại sao con đến đó lúc này?” Cô bé trả lời: “Để an ủi mẹ
của người bạn.” Người cha nói: “Nhưng con thì có thể làm được gì chứ?” Cô bé
đáp: “Chẳng làm được gì cả, vì vậy con ngồi trong lòng bà ta và cùng khóc với
bà ta.”
Câu truyện trên đây và dụ
ngôn của Chúa Giêsu mời gọi tôi tự hỏi: Ở mức độ nào tôi ngừng công việc làm
cho Nước Chúa phát triển, chỉ vì cảm thấy mình chẳng làm được bao nhiêu?
“Điều lớn lao chính là
trung thành trong những cái nhỏ mọn.” (Thánh Gioan Kim Khẩu)