TUẦN 21 – THỨ NĂM
Bài đọc 1 năm lẻ
“Xin Chúa cho tình
thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm
thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.” (1Tx 3,12)
Scott Ipswitch
15 tuổi, đã viết một bài báo khi biết được rằng cậu bị bệnh bạch cầu thập tử
nhất sinh. Sau nhiều tuần ở bệnh viện, cậu được phép trả về nhà. Cậu viết: “Tôi nhớ trên con đường về nhà, dường như cỏ
cây, chim chóc, và ngay cả mặt trời cũng đón chào tôi. Lần đầu tiên sau nhiều
tháng, tôi thực sự hạnh phúc.” Nhận xét về tình yêu, Scott viết: “Khi bạn bị đau ốm, bạn cần một ai đó cầm
tay để truyền hơi ấm tình yêu của họ sang bạn.”
Tôi biết gì về nhu cầu biểu
lộ tình yêu đặc biệt đối với bệnh nhân, nhất là các trẻ em? Ai là người tôi
phải biểu lộ tình yêu này?
Yêu thương người khác là
chạm được Thiên Chúa.
Bài đọc 1 năm chẵn
“Thiên Chúa là Đấng
trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (1Cr 1,9)
Một bài thơ so
sánh cuộc đời chúng ta với cuộc đời Chúa Giêsu như hai người trên chiếc xe đạp
đôi: Thoạt đầu, tôi ngồi trước, Chúa Giêsu ngồi sau. Tôi không thể thấy Ngài,
nhưng biết rõ Ngài ở đó. Tôi cảm nhận được Ngài giúp đỡ lúc ở trên con đường
dốc. Rồi một ngày nọ, tôi và Chúa Giêsu đổi chỗ cho nhau. Đột nhiên mọi thứ đảo
ngược lại. Khi tôi cầm lái, việc di chuyển có thể dự đoán, thậm chí tầm thường.
Nhưng khi Chúa Giêsu cầm lái, mọi sự thật hoang dại. Tôi khó lòng giữ vững được
và bực mình la lên: “Chạy như điên!”
Nhưng Chúa Giêsu chỉ mỉm cười bảo tôi: “Cứ
đạp.” Vì vậy tôi học im lặng đạp xe và học tin vào người bạn cùng xe. Có
những lúc tôi sợ hãi và muốn bỏ cuộc, nhưng Chúa Giêsu quay lại, cầm tay tôi,
mỉm cười và nói: “Cứ đạp.”
Có lẽ tôi tin tưởng Chúa
Giêsu quá ít, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể tin tưởng Ngài quá nhiều.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu cảnh báo
những kẻ theo Ngài:] “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)
Ba tên quỉ tập
sự chuẩn bị lên mặt đất để học nghề một cách thực tế. Thầy dạy chúng hỏi từng
tên: “Mi định dùng chiến thuật nào làm
cho người ta phạm tội?” Tên thứ nhất trả lời: “Con định dùng lối tiếp cận cổ điển khi bảo người ta rằng, ‘chẳng có
Chúa nào cả, cứ phạm tội đi.’ Tên thứ hai nói: “Con sẽ dùng lối tiếp cận tài trí khi bảo họ, ‘chẳng có hỏa ngục nào
cả, vậy cứ phạm tội đi.” Tên thứ ba nói: “Con sẽ dùng lối tiếp cận tinh vi hơn khi bảo người ta, ‘chẳng có gì
phải vội, cứ phạm tội, rồi hối cải và sau đó nên tốt cũng được.”
Điều gì tôi phải thay đổi
nhưng vẫn còn trì hoãn?
Một đạo sư Do Thái nói
với môn sinh: “Mọi sự đều có thể dạy chúng ta một điều gì đó.” Môn sinh hỏi:
“Thế xe lửa có thể dạy chúng ta điều gì?” vị đạo sư trả lời: “Chỉ chậm một phút
thôi cũng đủ làm chúng ta lỡ mọi sự.”