CHÚA NHẬT - TUẦN 19
Bài Tin Mừng năm A
[Sau khi nuôi dưỡng đám
đông một cách lạ lùng] Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên
kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi
một mình mà cầu nguyện. (Mt 14,22-23)
Bác sĩ Alexis
Carrel, người đoạt giải Nobel, đã viết một buốn sách có tựa đề: “Con người, kẻ
vô danh”, trong đó ông đưa ra môt phát biểu đầy hấp dẫn: “Cầu nguyện là hình thức tạo ra năng lực mạnh nhất. Tác động của lời
cầu nguyện trên tâm hồn và thể xác có thể được hiểu như các tuyến dịch được
tiết ra trong cơ thể. Chỉ bằng lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể đạt được sự kết
hợp hài hòa và trọn vẹn của thân thể, ý thức và tinh thần, làm cho tấm thân lau
sậy mỏng manh của con người có một sức mạnh không thể lay chuyển được.”
Lời cầu nguyện thường mang
lại hiệu quả gì trên cuộc đời tôi?
Thêm cầu nguyện, thêm sinh lực,
Bớt cầu nguyện, bớt sinh lực,
Không cầu nguyện, không sinh lực. (Vô danh)
Bớt cầu nguyện, bớt sinh lực,
Không cầu nguyện, không sinh lực. (Vô danh)
Bài Tin Mừng năm B
Người Do-thái liền xầm
xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." (Ga 6,41)
Trong cuộc đại
khủng hoảng vào thập niên 1930, mỗi buổi chiều vào lúc 5 giờ, một tu viện nọ phân
phát bánh đựng trong những túi giấy cho nhiều người ngày nào cũng xế hàng dài.
Sau khi nhận
bánh, một số người ăn ngay, một số khác chỉ ăn một phần và dành phần còn lại
cho bữa sau. Một số khác nữa thì mang về nhà cho người thân trong gia đình.
Cuối cùng, một
ít người xầm xì là bánh quá thường và ném nó đi. Phản ứng của con người đối với
bánh ăn có thể là một thí dụ điền hình cho cách phản ứng của con đối với Chúa
Giêsu là bánh từ trời xuống.
Tôi có thái độ nào đối với
Chúa Giêsu trong Thánh Thể? Tôi chuẩn bị ra sao để xứng đáng đón nhận Thánh
Thể? Tôi có năng đón nhận Thánh Thể không?
Hiệu quả của việc lãnh nhận
Mình và Máu Chúa Giêsu là biến đổi chúng ta nên xứng đáng với điều chúng ta
lãnh nhận. (Thánh Giáo hoàng Lêô Cả)
Bài Tin Mừng năm C
“Anh em hãy sẵn sàng, vì
chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." (Lc 12,40)
Linda Taylor
đưa ba đứa trẻ lên giường ngủ. Đột nhiên Peggy, đứa bé chỉ vừa đến tuổi học mẫu
giáo, nói một cách đầy trầm tư: “Mẹ ơi,
nếu lỡ tận thế đến bây giờ, thì…” Linda khựng lại một lúc để xin ơn soi
sáng, rồi bà nói: “Con yêu, thế thì sao?”
Peggy nói: “Con phải mang sách trả cho
thư viện hay giữ lại cũng được?”
Câu hỏi ngây thơ của Peggy
và những lời của Chúa Giêsu mời gọi tôi tự hỏi: Tôi có sẵn sàng gặp gỡ Thiên Chúa
ngay bây giờ không?
Ngày mà bạn sợ là tận cùng
của mọi sự, lại là ngày sinh nhật cho đời sống vĩnh cửu của bạn. (Seneca)