Thứ Hai 12/11/07 Th.
Giôsaphát
TÂM NHÂN HẬU
“Nếu một ngày
bảy lần nó trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’ thì anh cũng phải tha cho nó. ”
(Lc 17,1-6)
Suy niệm: “Quá tam ba bận” đã là quá để có thể
thông cảm cho người lầm lỡ. Ấy vậy mà Chúa Giêsu dạy ta tha thứ không chỉ có thế.
Thử tưởng tượng, một người làm việc một ngày tám tiếng mà phạm lỗi đến bảy lần,
mà cứ mỗi lần như thế ta lại phải tha thứ!!! Hành động tha thứ chỉ phát xuất được
từ chính tâm nhân hậu. Tâm nhân hậu không chỉ là yêu thương thế nào cũng được,
mà là yêu bằng một trái tim thật lớn, đến độ không sự xúc phạm nào có thể làm
quị ngã; và là yêu bằng một tình yêu sung mãn đến độ tha thứ luôn mãi mà không
bao giờ mệt mỏi, không bao giờ bị nghèo đi. Tâm nhân hậu như thế chỉ có nơi Đức
Giê-su. Nhưng ta có thể xin Ngài cho ta được điều đó.
Mời Bạn: Đang lăn lộn với căn bệnh thận giai đoạn cuối, Nguyễn Hồng Công đã viết
cuốn tự truyện “Khát vọng sống để yêu” (Báo Tuổi Trẻ 3/7/2007). Kinh nghiệm của
người sắp chết nhắc nhở chúng ta, mỗi người chỉ có một đời sống: Sống để yêu,
và yêu chính là hạnh phúc. Vậy mà đôi khi ta lại mất quá nhiều thời gian để giận
dữ, thù hằn. Lời Chúa hôm nay mời ta không chỉ yêu những người yêu mình, mà yêu
cả những cái giới hạn và đầy lầm lỗi của người khắc mình. Yêu là tha thứ và tha
thứ không ngừng. Đó mới là tâm nhân hậu mà Chúa muốn ta sống.
Chia sẻ: cảm nghiệm của bạn khi được người khác tha thứ và bạn cũng đã tha thứ
cho người xúc phạm đến bạn.
Sống Lời Chúa: Nếu có ai còn đang bất hoà với bạn, bạn
hãy đến làm hoà.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, biết
cảm thông với người khác và nhất là luôn sẵn lòng tha thứ.