Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn
Mang thân phận lữ khách
trên trần gian, ai cũng đang tiến về phía trước… Nhưng xa xa trước mặt mọi
người, cái chết lù lù đứng đó, không ai tránh được. Đối với một số
người, sự chết là nấm mồ chôn vùi tất cả; còn với những ai tin theo Chúa Kitô,
đó là cánh cổng bước vào một thế giới khác.
Chính Chúa Giêsu
đã trải qua một cái chết đau thương, rồi Người đã sống lại… và sau 40 ngày,
trước sự chứng kiến của các môn đệ, “Người
được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.”
Từ đó, Chúa
không còn ở với các môn đệ như trước nữa. Sự chia tay nào cũng mang theo nỗi
buồn của sự mất mát, nhưng với những ai tin theo Chúa Cứu Thế Giêsu, thì khi Chúa
“lên trời”, cánh cổng vào hạnh phúc vĩnh cửu đã được mở ra cho họ. Vì Chúa “lên
trời” để đưa mọi người về trời, như lời nguyện ước của Chúa trong bữa Tiệc Ly:
“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì
những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang
của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con.” (Ga 17,24)
Lời Chúa (mời đứng)
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 16,15-20)
Khi ấy, Chúa
Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian,
rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu
độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người
đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong
tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những
người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh". Vậy sau khi nói với các môn
đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi
rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao
giảng bằng những phép lạ kèm theo.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (mời ngồi)
Nhìn vào đời
sống con người, ai cũng thấy có hai cuộc sống khác nhau nhưng lại liên kết chặt
chẽ với nhau. Đó là sự sống của thể xác và sự sống của tâm hồn. Ngày nay, sự
sống thể xác rất được coi trọng. Ai cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, thích ăn ngon,
mặc đẹp, thích thụ hưởng những tiện nghi trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi gặp
nhau người ta thường chúc nhau sức khỏe, rồi sống lâu, rồi ăn nên làm ra, và
được mọi sự an lành.
Thế nhưng những
điều may lành đó chẳng làm thỏa lòng người. Loài người là thụ tạo duy nhất được
dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa nên chỉ có sự hiện diện của Chúa mới cho họ
được no lòng thỏa dạ: “Sao lại phí tiền
bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ
no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức
cao lương mỹ vị.” (Is 55,2)
Đúng thế, ở mọi
nơi và trong mọi thời, điều được mọi người coi trọng lại không nằm ở sự thành
đạt thế tục mà nằm ở chỗ khác, trong đời sống tinh thần, trong tình yêu. Tình
yêu là sự sống và vẻ đẹp thần linh của Thiên Chúa. Một đời sống không thể được
coi là hạnh phúc nếu không có tình yêu, không yêu ai và không được ai yêu.
Một em bé hỏi
chị Bernadette: "Chị đã được thấy
Đức Mẹ, chắc là Đức Mẹ đẹp lắm nhỉ?" Bernadette trả lời: "Đẹp lắm em ạ, đẹp đến nỗi ai đã thấy
được một lần thì chỉ mong chết để lại được thấy nữa.” Lời chị Bernadette
cho thấy vẻ đẹp thần linh có sức hấp dẫn vượt qua tất cả. Mọi điều thiện hảo
nơi thế gian này chỉ là không không trước hạnh phúc Nước Trời.
Mẹ được sứ thần
Gabriel chào là "Mẹ đầy ơn phúc." Bởi đời sống kết hiệp thâm sâu với
Thiên Chúa mà vẻ đẹp thần linh và hạnh phúc Nước Trời được ban dồi dào cho Đức
Mẹ, nhưng không chỉ riêng cho Mẹ mà tuôn tràn cho mọi người trong sự kết hiệp
nên một với Chúa Kitô như Mẹ. Nơi Đức Kitô, vẻ đẹp thần linh không ở xa mà còn
rất gần với con người. Nơi Đức Kitô, mỗi người có thể thấy được vẻ đẹp hoàn hảo
Chúa muốn thực hiện nơi chính mình, trong một sự sống không bao giờ tàn lụi,
trong một hạnh phúc vượt trên mọi hạnh phúc thế tục, trong một cuộc sống mới mà
đời sống trần gian đây chỉ là bước chuẩn bị.
“Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ
vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai
đã an giấc ngàn thu... Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải
chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.” (1Cr 15,19-22)
Cầu nguyện (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con sấp mình thờ lạy và yêu mến Chúa,
Chúa là Tình
Yêu, vì thế mà Chúa đã đến với chúng con và chia sẻ đời sống chúng con trong
mọi chiều kích của nó. Tình yêu không chỉ kéo Chúa lại gần chúng con mà còn làm
cho chúng con được nên một với Chúa, nên chi thể liên kết với Đầu trong Nhiệm
Thể Kitô, không thể có sự kết hiệp nào gần gũi hơn!
Giờ đây, nơi bí
tích Thánh Thể, chúng con nhìn thấy tình yêu thiết tha gắn bó của Chúa chỉ mong
ước được ở gần chúng con, và sẵn sàng đến với những ai muốn gặp Chúa.
Mỗi khi cử hành
Thánh Lễ là mỗi lần Chúa muốn lập lại tình-yêu-đến-cùng của Chúa, là mỗi lần
Chúa sẵn sàng thí mạng cho chúng con được chia sẻ sự sống và hạnh phúc đời đời
của Chúa, là mỗi lần Chúa lập lại lời ước nguyện trong bữa Tiệc Ly năm xưa: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những
người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của
con, vinh quang mà Cha đã ban cho con.”
Chúa lên trời
không phải để lìa xa chúng con, nhưng là để gần gũi hơn với mỗi người chúng con
trong cách đời sống thường ngày, chuẩn bị cho một ngày được hạnh phúc nên một
với Chúa trong hạnh phúc Nước Trời. Ước muốn lớn nhất của Chúa dành cho chúng
con là được ở gần mà yêu thương chăm sóc chúng con.
Nhưng Chúa ơi,
biết bao lần chúng con đã nghe theo những đam mê thế tục mà xa tránh Chúa, mà coi
khinh phúc thật Chúa đã dọn sẵn cho chúng con khi tạo dựng trời đất này; biết
bao lần chúng con quên đi lời phiền trách dấu yêu của Chúa: “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi
lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Mt
23,37)
Hôm nay là ngày
vinh thắng của Chúa trên khắp cõi trần gian. Chúa là Vua vinh thắng, mà cũng là
Chúa Chiên Lành của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin đặt mình dưới sự chăm
sóc của Chúa, xin cho chúng con biết ái mộ và tìm kiếm hạnh phúc thật trong đời sống yêu thương, quên mình phục vụ, để nên một với Chúa trong tình yêu, trong thập giá và vinh quang.
“Hãy tìm Chúa khi Người còn cho gặp, kêu
cầu Người lúc Người ở kề bên.” (Is 55,6)
Hát: “Con tưởng rằng
con vững tin…”