Một mùa
xuân lại qua…
Ở giữa cái chợ đời như thế mà tôi còn thấy người
ta mua bán bằng niềm tin. Bạn tôi mua mười mấy chậu lan, trả tiền, xong hẹn mai
ghé lấy.
Những ngày cuối năm gấp gáp khép lại với
bao nhiêu bề bộn. Ấy thế mà những việc làm đong đầy nghĩa cử tốt đẹp vẫn ngoi
lên giữa những bề bộn.
Những chuyến công tác bác ái dồn dập cuối
năm mong mang niềm vui đến cho gia đình khó khăn có cái ấm cái lành đón xuân.
Nhiều quần áo, gạo, mì, thuốc, bánh trái được
tải về những điểm hẹn yêu thương.
Ngồi kiên nhẫn trên quốc lộ 1 đoạn Cái Bè -
Tiền Giang , nhìn đoàn xe từ thành phố đổ về, ba lô trên vai, gồng gánh về quê
đoàn tụ ngày tết. Lòng thấy nôn nao cảm giác linh thiêng lạ thường.
Dạo chợ đêm Vĩnh Long với mấy tềnh iu, lần
đầu tiên được dịp tận mắt nhìn cảnh mua bán hoa xuân, tấp nập, nhộn nhịp, trăm
ngàn thứ hoa đua sắc thắm.
Lần đầu tiên tận mắt tận tay đụng chạm những
cánh tường vi mỏng manh, thược dược, lai ơn, cẩm chướng, hồng tỉ muội,… rồi nhiều
nhiều những thứ khác xưa nay chỉ nghe gọi tên mà chưa từng được đụng chạm sờ
mó.
Lần đầu tiên cảm được cảnh mua bán hoa mùa
xuân. Có nhiều người phụ nữ luống tuổi, sang trọng, chọn lựa những chậu vạn thọ
vàng ươm, hoặc cúc vàng rực, hoa mai hoa đào cho ngày tết. Có nhiều cô nàng đỏng
đảnh, ôm những chậu tường vi cánh mỏng, hồng tỉ muội, môi chúm chím mắt trong vắt
mùa xuân.
Xa xa dưới chân cầu, những giàn hoa lan đủ
lọai, đủ kiểu dáng, khoe mình lấp lánh dưới đèn, lả lướt trước mắt những vị
khách có vẻ sành chơi Lan. Họ bình, họ phẩm, họ chọn lọc, rồi mặc cả, kẻ đẩy
người đưa… Nụ hoa vẫn e ấp chờ đúng ngày xuân bung tỏa.
Ở giữa cái chợ đời như thế mà tôi còn thấy
người ta mua bán bằng niềm tin. Bạn tôi mua mười mấy chậu lan, trả tiền, xong hẹn
mai ghé lấy.
Tôi tiện miệng hỏi:
-
Quen hả?
-
Không.
-
Mua bằng niềm tin? Tôi tò mò.
Bạn tôi nói, vẫn mua hàng kiểu ấy, dù người
xa lạ, nông dân , người làm vườn họ chất phác lắm, đã nhận tiền họ sẽ để giành
lại cho mình.
Tôi nói, nhỡ họ bán đắt họ bán luôn… Nếu
mai ra còn chắc tôi phải viết lại. Mua bán niềm tin!
Dọc trên con đường sâu hơn trong lòng thành
phố, trời đã về khuya, hàng loạt những thân mai với nhiều kiểu dáng được những
nghệ nhân công phụ uốn nắn chăm bẩm. Chúng tôi dừng lại trầm trồ những cây có
dáng vóc rất lạ và đẹp mắt, có những gốc mai xem xem với tuổi chúng tôi. Trơ
thân, không hoa lá. Thấy tôi đứng nhìn chăm chú, bạn tôi nói, người ta chơi gốc
chứ không chơi hoa. Ngang qua hai chậu mai không cao lắm, độ chừng cánh tay
tôi, nhưng kiểu dáng nhìn cũng đẹp mắt, liếc ngang bảng giá, đứa bạn nói chỉ cần
hai chậu đấy là bứt tháng lương của you. Tôi đứng nép vào, chụp một phô làm
minh chứng. Trời đã về khuya khách vãng lai không nhiều, nhà vườn bắt đầu bữa tối
muộn sau phiên chợ, lác đác một vài người mắc mùng cạnh những khe kiểng, một
đêm tĩnh mịch ùa về, cánh mai nở sớm rủ xuống chừa chỗ cho nụ xanh bung ra.
Chúng tôi quay trở lại con đường lúc đi, bạn
tôi ngã giá rước vài chậu hồng tỉ muội về, nụ hồng nhỏ xíu e ấp trong đêm, tôi
nâng niu trên tay như nâng niu cả một chồi xuân non nỏn sắp về trải mình trên mảnh
đất hiền hòa.
Buổi sáng trong vắt, tôi dậy hít thở không
khí trong lành, xách giỏ cùng với má của bạn lăn tăn xem chợ, cái chợ gần cạnh
nhà, vừa quẹo sang con hẻm, chợ tết có khác hàng hóa tăng gấp bội, hàng thịt đầy
ăm ắp. Lại mua bán niềm tin, ghé hàng thịt lựa cả chục ký thịt để ngày mai kho
tàu cho nhóm công nhân lò cốm, người bán tự cân. Má ghé mắt vào dặn để dẫn nó
đi một vòng chợ tết quay lại lấy. Sang hàng gạo, trả tiền, dặn người ta mang đến
đẩy nhẹ vào trong hàng rào, hoặc gửi nhà kế bên. Hay thật, cái kiểu mua bán bằng
niềm tin, nét chân chất hiền hòa của dân nam bộ gặt.
Làm tôi sực nhớ có lần, đi chợ ở làng, cái
chợ chòm hỏm nhỏ xíu, loanh quanh mấy bước chân. Thấy con bé bán cá rô chào mời,
nhưng tôi vừa mua xong mấy con cá lóc đồng, nó năn nỉ thấy tội nghiệp, chợ vắng
người nó còn nhiều quá, đụng chạm đến lòng thương người của tôi, thế là ghé vào
mua hộ một ký. Nó lựa cân những con to ngon, xong nói cô đi mua thịt đi để em
làm cho, tôi mua xong miếng thịt trở ra, nó đổi hết những con cá ngon bằng những
con cá chết. Tôi giận lắm vì thấy lòng tốt của mình bị phản bội trắng trợn, từ
đó về sau tôi không đi ngang gian hàng nó. Niềm tin vào con người chốn chợ nơi
tôi sống vơi bớt trong tôi.
Khi quay trở lại hàng thịt, tôi thấy bà chủ
kéo bọc thịt cất kỹ phía bên dưới hộc tủ ra, đúng với cái thịt lúc nãy má lựa.
Tôi lại được củng cố niềm tin, thứ mà họ giữ gìn, bảo toàn chốn chợ đời.
Buổi sáng tôi theo đò đưa du khách tham
quan qua lò cốm mới, nơi bạn tôi đặt hết tâm huyết vào, tôi thấy mình nhỏ bé hạn
hẹp trước những thực tiễn, làm ăn thăng tiến của nhóm bạn. Tôi, gần hai mươi
năm chỉ loay hoay với viên phấn bảng đen, nói những câu lý thuyết suông thiếu
thực tiễn, dạy những điều mà lắm khi mình cũng ngơ ngác. Đầu tôi lò vò những ý
tưởng...
Cuộc vui ngắn ngủi giúp chúng tôi giữ được
mối thâm tình giữa cuộc sống vô tình, nhí nha nhí nháy qua cầu chụp lấy chụp để
cái giây phút chợt đến chợt đi.
Chia tay Vĩnh Long, tôi về Cần Thơ. Cần
Thơ, hai mươi năm giờ mới ngủ lại qua đêm. Khu chợ đêm, đường hoa, làm cho
thành phố rực sáng sống động về đêm. Tôi và các chị, một bạn kết nhau qua face
vi vu trong đêm, mỗi bước chân đi qua, hình ảnh hai mươi năm trước hiện về rõ rệt,
thời gian quỉ quái, nó phá tan tành rồi cũng chính nó giữ lại nguyên vẹn trong
tim. Ngồi bên bờ sông Hậu, mọi thứ ùa về choáng ngợp trong tôi, một thuở…
Khu chợ đêm sầm uất đồ đạc nhiều người chen
chút. Tôi lướt qua, lẫn vào đường hoa của thành phố, lần đầu tiên tôi đi giữa
phố xá lộng lẫy đèn rực sáng, lòng chộn rộn, trong sâu thẳm vẫn thấy lạc lỏng
giữa phồn vinh cuộc đời khi vô tình bắt gặp những mảnh đời, những thân phận con
người thoáng qua trong đêm. Tôi với tay chụp lại nhanh cái giây phút làm tim
tôi rung lên nhịp rung cuộc đời. Nhìn mấy nghệ nhân khuyết tật ngồi khắc lên từng
cái tên trên miếng gỗ đủ kiểu, mấy đứa nhỏ lăn xả vào kiếm tên mình hí hửng,
tôi đứng nhìn vì biết cái tên của mình không bao giờ được khắc ngẫu nhiên, cái
tên độc lạ quí hiếm như chính cuộc đời mình. Nhìn họ làm việc cần mẫn, tôi lại
nhớ khu phố pattaya năm xưa mà tôi vô tình được đặt chân đến, cuối tận con đường
trụy lạc nơi lưỡng biên hai bên là quán bar khu vui chơi trát tán, cuối con đường
ấy dưới ánh đèn mờ ảo, các nghệ nhân, họa sĩ đang cặm cụi chăm chỉ họa những bức
chân dung sống động y như thật, giống đến không thể tưởng. Tận cùng của đau khổ
là vinh quang, tận cùng của giả dối đôi khi lại là sự thật. Anh bạn tôi đã từng
nói như thế, tôi lờ mờ nhận ra cái gì đó mỏng manh như sợi khói vụt qua tim
mình. Tôi mỉm cười, lòng tê tê một cảm xúc, lâu lắm rồi mới bắt gặp.
Hai đêm Cần Thơ, giúp tôi thoát mình ra khỏi
cái vỏ xù xì của cuộc sống, nơi mà tôi phải sống và cố sống vì mọi lẽ. Tôi bây
giờ đang sống bằng cảm xúc thật, pha trộn với cái quá khứ gần hai mươi năm, ngước
mắt lên trời tìm vì sao đêm phía trời tây, giờ này có lẽ nó đang tỏa sáng, tôi
nhắm mắt lại nuốt vội hơi thở tiếc nuối.
Mùa xuân đậu lại trên làng quê nơi tôi được
sinh ra và sống những năm tuổi thơ ngắn ngủi. Bình yên trên thôn xóm, gió chiều
lồng lộng, con đường phía sau nhà đang nhú lên từng ngày một, rồi đây nó sẽ nối
dài ký ức tuổi thơ với hiện tại, nó sẽ chở những vui buồn, sẽ cho tôi một vé khứ
hồi quay về nếu mệt mỏi. Cả tuần lặn lội trên từng ngõ ngách của mùa xuân, tôi
thu nhặt được nhiều điều. Những tin nhắn chưa kịp đáp hồi, những lời chúc ấm êm
hạnh phúc đầu năm và cả những tiếng kêu não nề của những người kém may mắn, tất
cả đông đậy trong tôi.
Ngày mai tôi lại phải lên đường tiếp tục một
hành trình, cuộc đời đong đầy ý nghĩa khi biết dừng lại gẫm suy…
Tôi thả hồn mình theo khúc nhạc xuân còn rớt
lại bên thềm.
Xuân 2015