Mark Link _ Lời Chúa thứ năm tuần 23 thường niên

THỨ NĂM - TUẦN 23
Bài đọc 1 Năm lẻ
Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương... Hãy tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng phải tha thứ cho nhau (Cl 3,12.13)
Cha Frenko là một trong những người Tây Phương bị nhóm Hồi giáo cực đoan bắt làm con tin ở Lebanon vào những năm 1980-1990. Sau khi được phóng thích, ngài hồi tưởng lại những gì đã nếm trải lúc bị giam giữ. Một kinh nghiệm xúc động là thái độ của những người lính gác Hồi giáo đã mềm mỏng đi khi thấy ngài làm một chuỗi hạt bằng giây.
Đã bao giờ tôi có thái độ mềm mỏng đối với người tôi không thích và không hiểu không? Kinh nghiệm đó nói gì về chính bản thân tôi?
Ta trở nên tốt đẹp hơn khi xin sự tha thứ hoặc tha thứ cho người khác (Jean Paul Richter).

Bài đọc 1 Năm chẵn
Không phải của ăn làm cho chúng ta được gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt, mà có ăn cũng chẳng lợi gì. Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho người yếu đuối sa ngã (1Cr 8.8.9).
Một số người vô thần xưa kia tế sát súc vật cho các ngẫu tượng. Một phần thịt được đốt trên bàn thờ như một hiến lễ cho ngẫu tượng. Phần còn lại được bán cho một cửa hàng, vì vậy khách hàng không biết được thịt nào từ vật tế lễ và thịt nào không. Khi các kitô hữu hỏi thánh Phaolô liệu họ có được mua thịt ở những cửa hàng như vậy không, ngài đã trả lời là được miễn là điều đó không gây cớ cho các tín hữu mới theo đạo.
Tôi cẩn thận ra sao để không làm bất cứ gì có thể đưa người khác đến tội lỗi?
[Chúa Giêsu nói:] "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã" (Lc 17,1)

Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] "Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án" (Lc 6,37).
Một giáo viên nói với các học sinh: 'Tối nay, cô muốn các em về nhà và khen ngợi mẹ các em một điều gì đó.” Hôm sau, các học sinh thuật lại trong bài luận. Một em nói: "Đó quả là một tai họa!" Và câu giải thích: "Sau bữa cơm tối,, tôi nói với mẹ tôi: 'Mẹ ơi, bữa ăn thật tuyệt.” Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi và bảo: "Con định trêu mẹ cái gì thế?" Tôi nói: "Không có gì. Ngon thật mà!” Mẹ tôi bảo: "Nếu ngon, con hãy chứng tỏ sự đánh giá cao của con bằng cách rửa chén đĩa." Cậu bé đã có ý khen ngợi thật, nhưng mẹ cậu lại xét đoán sai cho cậu.
Tôi thường có khuynh hướng nào khi đi đến kết luận hoặc nói một điều gì đó quá vội vàng trước khi suy nghĩ chín chắn?
Một khi kem đánh răng phọt ra khỏi ống, thì không dễ gì cho vào lại được (H. R. Haldeman)