Lời Chúa cntn 19a _ Thầy đây, đừng sợ!

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!
“Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8, 36-37)  
Lm. Mt
Cha Mark Link kể: Một chiếc thuyền buồm đang vượt đại dương, bỗng cơn cuồng phong bất ngờ ập đến. Sợ những cánh buồm bị xé nát, và gió mạnh kéo con tàu đi không kiểm soát được, vị thuyền trưởng ra lệnh cho một thủy thủ trẻ trèo lên cột những cánh buồm lại. Anh ta chưa bao giờ trèo lên cột buồm vào lúc thời tiết khắc nghiệt như thế, nên khi leo được một đoạn, gió thổi như muốn hất văng anh xuống biển, nhìn xuống lại thấy những ngọn sóng cao ngất, sự sợ hãi làm tay chân anh tê cứng nên hoảng hốt la lên:
-   Cứu, cứu, tôi chết mất!
Vị thuyền trưởng la to như muốn át cả sóng gió:
-   Hãy nhìn lên đỉnh cột buồm; nếu anh cứ nhìn xuống như thế anh sẽ chết.
Trong cuộc sống, có muôn vàn lý do khiến chúng ta sợ hãi: thất nghiệp, nghèo túng, bệnh tật, rủi ro, chết chóc. . .
Đôi khi sự sợ hãi giúp chúng ta sống tốt hơn, ví dụ: sợ hình phạt nên không dám phạm tội. Nhưng trong nhiều trường hợp, nỗi sợ làm tê liệt mọi khả năng, khiến một ai đó không thực hiện được những việc mà nếu bình tĩnh, người ấy đã hoàn thành cách tốt đẹp.
Các tông đồ dù đã bỏ mọi sự, đi theo làm môn đệ Đức Giêsu, nhưng cũng không tránh khỏi sự hoảngsợ khi gặp hiểm nguy.
Đêm tối, biển lộng gióvà những đợt sóng lớn quất mạnh vào mũi thuyền, khiến các tông đồ phải vất vả chèo chống; đang lúc ấymột bóng người đi trên mặt biển tiến về phía các ông. Vì chưa nhận ra bóng dáng của Thầy nên các tông đồ hoảng hốt la lên: "Ma đấy!” Nếu có mặt trên chiếc thuyền đêm ấy, có lẽ chúng ta cũng sợ hãi như thế.
Vừa nghe giọng nói thân quen vang lên giữa đêm tối và gió bão: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27b) Phêrô vốn tính bộc trực, chưa kịp suy nghĩ đã vội xin: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” (Mt 14, 28b) Được Thầy khuyến khích “Cứ đến!”, Phêrô đã rời thuyền, đặt chân trên mặt nước và bước đi.
Không ai có thể đi trên mặt nước với đôi chân trần của mình, vậy mà Phêrô đã thực hiện được điều đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, ông cảm thấy bàn chân đangchìm vào khối nước mênh mông. Quá sợ hãi, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" (Mt 14, 30b) Tại sao thánh Phêrô đi được trên mặt nước rồi lại hoảng hốt xin Thầy cứu giúp?
Chúa Giêsu đã nói: “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.” (Ga 14, 12) Lúc đầu, nhờ tin và nhìn vào Đức Giêsu nên Phêrô đã làm được điều vượt quá khả năng của con người là bước đi trên mặt nước. Nhưng khi gió thổi mạnh và thấy những đợt sóng lớn như muốn nhận chìm ông xuống đáy biển, Phêrô bắt đầu giao động, tâm trí hoang mang và nỗi sợ xâm chiếm; vì thế, đôi chân ông không còn nhẹ nhàng bước tới mà mỗi lúc chìm dần vào lòng biển cả.
Muốn đi xa phải vượt biển. Có lúc đại dương phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nhưng nhiều khi thét gào tựa mãnh thú nơi rừng sâu. Nếu biển không nổi sóng, nó chỉ là ao lạch. Cuộc đời mỗi người giống như chiếc thuyền mỏng manh đang vượt biển trần gian để tiến về quê hương vĩnh cửu, nên không tránh khỏi những cơn giông bão là muôn vàn khó khăn và bất trắc.
Người có lòng tin luôn tuyên xưng Thiên Chúalà Đấng quyền năng, hằng để mắt nhìn xem và che chở những ai cậy trông nơi Người. Các Kitô hữu còn có lời hứa của Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20b) Nhưng khi gặp sóng gió cuộc đời, mỗi người lại có những chọn lựa khác nhau.
Người có thái độ nửa tin nửa ngờ, họ như chiếc thuyền trong dòng sông nhỏ, dựa vào sự che chắn của những lùm cây bên bờ. Thế nên, khi gặp rủi ro hay bệnh tật, họ tìm đến thầy ngải thầy bói, chứ không chạy đến với Chúa. Một số khác, sợ gặp khó khăn và ngược đãi vì niềm tin, nên chối bỏ Thiên Chúa để được an thân. Có người sợ sinh thêm một đứa trẻ sẽ là gánh nặng cho mọi thành viên trong gia đình, nên chọn biện pháp phá thai, thay cho niềm tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Sợ rằng tha thứ sẽ thua thiệt hoặc bị coi là hèn nhát, nên có những Kitô luôn ấp ủ sự hận thù trong lòng.
Ngược với những thái độ trên, chúng ta gặp thấy nhiều người nhờ biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, nên không nao núng trước gió bão cuộc đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết, nhiều lúc Abraham bị đẩy đến bờ tuyệt vọng, nhưng vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa; vì thế ông được gọi là cha của những người tin. Trong ngày sứ thần truyền tin, Đức Maria thưa:“xin vâng.” Vì thế, dù sinh con nơi hang đá khó nghèo, lúc phải ẵm con trốn sang Ai Cập, hay khi đứng dưới chân thập giá lặng nhìn người con thân yêu hấp hối, Mẹ vẫn hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đức Maria thật xứng danh là mẹ của các tín hữu. Các nhà truyền giáo sẵn sàng bỏ lại tất cả ở phía sau để dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng, dù đoán biết gian nan và lao tù đang chờ ở phía trước.
Người khác có thể giúp chúng ta làm những công việc bổn phận hằng ngày, nhưng không một ai có thể tin thay cho chúng ta. Tương tự như vậy, những người thân quen chỉ có khả năng chia sẻ và động viên khi chúng ta gặp thử thách, họ không hề chịu đựng đau khổ thay chúng ta được. Là Kitô hữu, chúng ta thật hạnh phúc vì có Chúa Giêsu luôn đồng hành và nâng đỡ, Người hằng ở bên và nhắc nhở: “Thầy đây, đừng sợ!” Thánh Phaolô đã cảm nghiệm điều ấy cách sâu sắc khi viết: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8, 35-37)
Xin cho các Kitô hữu biết tìm đến với Chúa khi an vui cũng như lúc gặp ưu phiền, để được Người cứu giúp, ủi an; và môt khi đã cảm nghiệm được sự hiện diện, ơn nâng đỡ của Chúa, chúng ta có thể nói với mọi người: Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề.