Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần 13 thường niên

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8, 23-27
BÀI ĐỌC: Am 3,1-8; 4,11-12
3          1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,lời ĐỨC CHÚA phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập. Lời ấy nói rằng: 2 Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Không cưỡng lại được ơn gọi ngôn sứ. 3 Hai người có đồng hành được chăng, nếu đã không hẹn với nhau từ trước? 4 Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi? Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không, nếu nó không vồ được mồi? 5 Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử? Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì? 6 Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,lẽ nào lại không do ĐỨC CHÚA? 7 Vì ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.
8 Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi? ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?
4          11 Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra;các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
12 Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này, và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en,ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi.
ĐÁP CA: Tv 5
Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. (c 9a)
5 Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài, 6a trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
6b Ngài ghét những kẻ làm điều ác, 7 diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường giảo quyệt.
8 Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,được bước vào nhà Chúa; con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.           
TUNG HÔ TIN MỪNG: Tv 129
Hall-Hall: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở Lời Người. Hall.
TIN MỪNG: Mt 8, 23-27
23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "
PHẢI SỢ VÀ ĐỪNG SỢ!
Bất cứ điều gì xảy đến trên đời cũng đều có nguyên nhân: nguyên nhân bởi Chúa, nguyên nhân bởi loài người.
Nguyên nhân bởi Chúa như, thuyền các môn đệ gặp sóng gió trên biển (x. Mt 8,23-27: Tin Mừng). Ngài cho phép sự dữ xảy ra như thế để báo cho mọi người biết trước: Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tội loài người nói chung và của người Do Thái nói riêng đã không tin vào Chúa Giêsu là quà tặng của Chúa Cha ban để cứu loài người. Vì lối sống của Đức Giêsu và Giáo Lý của Ngài nghịch với suy nghĩ của phàm nhân làm nhiều người phẫn uất, nên họ quyết giết Ngài, gây ra sóng gió cho các môn đệ đã từng đặt tất cả niềm hy vọng nơi Thầy Giêsu đều tan biến như mây khói. Ta hãy so sánh những chi tiết xảy ra lúc thuyền các môn đệ gặp sóng gió trên biển và cuộc Tử Nạn của Đức Giêsu:
1/ Thuyền các môn đệ chở Đức Giêsu gặp sóng gió đang lúc Ngài ngủ; tương tự ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngài chết trên thập giá, nhưng đó chỉ là giấc ngủ đối với Thiên Chúa (x. Mc 5,39).
2/ Thuyền các môn đệ gặp sóng gió; cũng thế, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, các môn đệ quá sợ hãi!
3/ Các môn đệ đánh thức Đức Giêsu đang ngủ trên thuyền; tương tự Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết!
4/ Đức Giêsu lên tiếng, biển im lặng như tờ (biển là sào huyệt của Satan – Kh 20,13; 21,1); cũng thế sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đến ban bình an cho các môn đệ (x. Ga 20,19. 26).
Vậy sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Hội Thánh vẫn gặp sóng gió làm cho mọi người hoảng sợ, đã được ngôn sứ Amos (3,1-8; 4,11-12: Bài đọc năm chẵn) báo trước: “Vì tội của dân Do Thái, dân mà Chúa đã chọn từ đất Ai Cập, được Ngài dẫn đưa về định cư nơi miền đất chảy sữa và mật, thế nhưng chúng đã không chịu nghe Lời Chúa qua các ngôn sứ, thì chắc chắn tai họa sẽ ập đến: như Chúa đã tung lửa từ trời xuống thiêu rụi từ vật đến người trong thành Sôđôma và Gômôra! Những người Do Thái còn sống sót, họ khác nào thanh củi được rút ra khỏi đống lửa cháy, thế mà chúng vẫn không chịu trở về với Chúa, thì các ngươi hãy chuẩn bị gặp Thiên Chúa trong ngày cánh chung”. Lúc ấy hết thảy mọi người đã có mặt trên trái đất khởi đi từ Adam, Eva, xác hồn đều được sống lại để gặp Chúa Giêsu Phục Sinh:
-              Kẻ nào không nghe, không thực hành Giáo Lý của Hội Thánh, chính là Lời Đức Giêsu dạy (x. Lc 10,16), thì vào ngày cánh chung, chúng bị quăng vào lò lửa diêm sinh không bao giờ tắt, khốn nạn hơn dân thành Sôđôma và Gômôra bị lửa trời thiêu rụi! (x. St 19,23-28: Bài đọc năm lẻ). Đó là điều ai cũng phải sợ!
-              Điều làm cho mọi người vui mừng, và chẳng còn gì phải sợ hãi! Đan cử: Gia đình ông Lot nhờ sự công chính của ông Abraham, bác của Lot mà Chúa đã sai hai sứ thần đến dẫn gia đình Lot thoát khỏi vùng Sôđôma và Gômôra (x. St 19,15-22: Bài đọc năm lẻ).
Niềm vui ấy vẫn thua xa vào thời Tân Ước, bất cứ ai có trái tim nghe và thực hành Giáo Lý của Hội Thánh, họ ví như những cô trinh nữ khôn ngoan được vào dự tiệc cưới của Tân Lang Giêsu (x. Mt 25,1-13); vì họ như những đầy tớ trung tín làm vốn của chủ trao sinh lời, nên được chủ ban tài sản nhiều hơn trước (x. Mt 25,14-30). Người đầy tớ làm lời cho chủ chính là diễn tả vào ngày cánh chung, họ như chiên đứng bên hữu Đức Vua, chờ được lĩnh phần thưởng gia nghiệp Nước Trời Chúa đã dọn sẵn cho từ tạo thiên lập địa (x. Mt 25,1-40). Tất cả những người này, họ đã được giặt áo trắng tinh trong Máu Con Chiên – Máu Chúa Kitô (x. Kh 7,14), và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa (x. Kh 21,4). Vì thế họ luôn thưa: “Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa” (Tv 26/25,3a: ĐC năm lẻ).
Những người Công Giáo được biết trước phần thưởng Chúa ban lớn lao như thế, thì đừng bao giờ bắt chước vợ ông Lot, đã được Thiên thần dẫn ra khỏi thành Sôđôm lại còn quay trở lại nhìn thành đang bị lửa trời thiêu đốt, trái với lệnh Chúa đã cấm. Hậu quả là bà bị chết đứng giữa đường trở thành tượng muối! (x. St 19,17. 26: Bài đọc năm lẻ). Điều ấy chưa khốn nạn bằng những kẻ không nghe lời cảnh tỉnh của thánh Phêrô: “Nhiều kẻ coi việc ăn uống phè phỡn giữa ban ngày làm khoái lạc, ngay lúc cùng dự tiệc với anh em. Mắt chúng đầy dục vọng tìm gái ngoại tình, tội phạm không ngơi! Kẻ đã hám cái tiền công phi nghĩa, nên đã bị mắng đáng với điều ác đức: súc sinh câm họng đã mượn tiếng người để tuyên sấm mà ngăn cản nước khùng của vị tiên tri. Chúng lấy đam mê xác thịt phóng đãng nhử câu những kẻ vừa mới thoát hàng những người sống trong lầm lạc. Bởi chưng một khi đã thoát được những điều ô trọc của thế gian, nhờ ở trí tri về Chúa và là Đấng Cứu Thế,Đức Giêsu Kitô, rồi chúng lại đầu hàng các điều ô trọc ấy lại, thì tình cảnh cuối cùng của chúng lại tệ hơn trước. Vì thà họ không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại lìa bỏ Điều Răn Thánh đã được truyền cho họ. Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn.” (2 Pr 2,13-22).
Vậy “lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con” (Tv 5,9a: ĐC năm chẵn). Vì “mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở Lời Ngài” (Tv 130/129,5: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Đức Giêsu nói: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh