ANH EM SẼ ĐƯỢC THẤY THẦY
Không có giấy chứng nhận nào cho niềm tin ngoài chính
cuộc sống của người tin.
Có
hai bạn trẻ chơi thân với nhau, một da đen ở miền quê nghèo nàn, một da trắng ở
chốn đô hội xa hoa. Ngày nọ anh da đen lên thành phố thăm anh da trắng. Cả hai
vừa đi dạo vừa trò chuyện dưới ánh nắng chiều, bỗng anh da trắng ngạc nhiên thấy
bạn mình đứng khựng lại, không nói gì nữa và trông như đang lắng nghe một tiếng
gì ở đàng xa.
- Cái gì thế?
- Có tiếng chim sâu ở gần
đây!
- Làm gì thành phố mà có
chim sâu, chỉ toàn là xe cộ ồn ào.
Đi
thêm một quãng, anh da đen chỉ cho bạn mình thấy con chim sâu đang hót trong vườn
cây một khu nhà cũ. Anh da trắng khen bạn:
- Tai anh tốt quá!
- Không đâu, tai tôi chẳng
hơn gì tai anh nhưng vì tôi ở miền quê, quen với tiếng chim và thích nghe chim
hót mà thôi.
Nói
rồi, anh lấy mấy đồng bạc cắc thảy xuống đường. Lập tức có mấy người đi trước
quay lại, tưởng có ai đánh rơi tiền. Anh da đen nói:
- Thính tai nhỉ! Thế mà tiếng
chim hót lại chẳng mấy ai nghe thấy!
Người
ta không chỉ đánh mất một nét đẹp của cuộc sống, mà mất cả cuộc sống khi không
biết đến tình yêu Chúa. Với nhân loại tội lỗi, Chúa yêu họ đến nỗi đã đến sống
ngay giữa thế gian, vì muốn “ban cho
chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng... lấy khỏi mình chúng
trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt” (Ed 11,19).
Thần
Khí Đức Kitô cho mọi người thấy Thiên Chúa không yêu bằng một tình yêu trừu tượng,
xa vời, mà bằng một tình yêu nhập thể trong một con người cụ thể, sống động và
gần gũi với cuộc sống mỗi người.
Nhưng
vì không nhận ra Thần Khí hướng dẫn và nâng đỡ Đức Kitô, “Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng
biết Người” (Ga 14,17) nên thế gian không thể nào thấy được tình yêu cứu độ
của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, mà chỉ thấy nơi Đức Kitô một anh thợ mộc tầm thường,
một kẻ phiến loạn không giữ ngày Sabát mà lại còn ăn uống với bọn thu thuế và tội
lỗi… Thật đáng xử tử!
Bởi
đó, không phải phép rửa mà hoạt động của Thần Khí Đức Kitô mới là điều cốt yếu
của ơn cứu độ. “Vì Thánh Thần chưa ngự xuống
một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ
hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8,16-17).
Thần
Khí làm cho đức tin trở nên sống động, và biến mọi chi tiết đời sống thành câu
trả lời cho niềm tin: “Hãy luôn luôn sẵn
sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15).
Tắt
một lời, không có giấy chứng nhận nào cho niềm tin ngoài chính cuộc sống của
người tin, và câu hỏi về ơn cứu độ được trả lời trong câu xác định về việc nhận
ra và sống Thần Khí của Đức Kitô: “còn
anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa và ở trong anh em” (Ga 14,17).
Đồi
Vọng Cảnh ở Huế, đúng như tên gọi, là địa điểm lý tưởng để có một cái nhìn toàn
cảnh các công trình cổ kính của cố đô trong phong cảnh thiên nhiên bao la kỳ
thú của xứ Huế. Vì thế, ngay từ cuối năm 2004, khi nghe biết có dự án xây dựng
khách sạn trên đồi Vọng Cảnh thì hàng loạt ý kiến phản đối từ mọi thành phần đã
làm xôn xao dư luận cả nước, và …
“Cuối cùng ngày 5.4.2005, HĐND tỉnh
họp bất thường để nghe UBND giải trình lần nữa về vấn đề này. Quan điểm của tỉnh
là bảo tồn để phát triển chứ không phải để giữ quả đồi lưa thưa ba cái cây. Bầu
không khí dân chủ thật là sôi sục. Nhiều đại biểu là các giám đốc sở phát biểu
rất hùng hồn, giữ nguyên quan điểm phản đối, như xưa nay vẫn lên tiếng.
“Cuộc họp phải bỏ phiếu kín để
quyết định. Kết quả thật bất ngờ: Chỉ có một phiếu chống, còn tất cả đều tán
thành (48/49 phiếu thuận). Khi tivi đưa tin trước, các báo ngày hôm sau mới
đưa, mọi người đều ngớ ra, chả hiểu thế nào cả. Có vài người, trong đó có Lý tôi
có tính xấu là hay nghi ngờ. Có khi trong chuyện này còn có cái gì đó... Nhưng
hội đồng đã bỏ phiếu rồi, Vọng Cảnh ơi!” (Lý Sinh Sự – báo Lao Động).
(Lý
Sinh Sự là bút danh của Trần Đức Chính, Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận,
nguyên Phó tổng biên tập Báo Lao Động)
Sau
đó, mọi người hân hoan khi nghe Thủ tướng yêu cầu di chuyển vị trí xây dựng
khách sạn đến một nơi khác thích hợp hơn. Tuy thế, sự tương phản giữa những lời
vận động và lá phiếu kín cho quyết định của UBND Thừa Thiên đúng là một chuyện
khó tin… nhưng có thật?!
Câu
chuyện đó là một tiếng chuông gióng lên nhắc tôi chớ để có sự tương phản giữa
niềm tin và cuộc sống mình khi bỏ quên Thần Khí của Đức Kitô, món quà quí giá
Ngài để lại cho mọi người, nhờ đó mà mọi người thấy được Chúa hiện diện và có
được sự sống thần linh: “thế gian sẽ
không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh
em cũng sẽ được sống” (Ga 14,19).
Lm.
HK