THẦY Ở TRONG CÁC CON
Con người luôn bị cám dỗ đi tìm một con đường sống
không có Thiên Chúa, tưởng rằng khi rời xa Thiên Chúa thì mình mới là mình hơn
lúc nào hết, không ngờ rằng...
Theo
sách Lã Thị Xuân Thu, ông Mật Tử Tiện, học trò của Đức Khổng Tử, làm chức Tri
Huyện Đan Phú, thường ngày người ta thấy quan Huyện đánh đàn cầm nơi sảnh đường,
rất nhàn hạ, mà công việc dân trong huyện vẫn yên ổn. Sau đó có ông Vu Mã Tử Kỳ
được bổ nhiệm đến thay thế Mật Tử Tiện. Ông Vu Mã nhậm chức, làm việc ở công đường
lu bù cả ngày thì công việc nơi huyện mới xong, dân sự trong huyện mới đặng an ổn.
Vu Mã hỏi ông Mật Tử Tiện:
-
Tôi làm việc cả ngày
không nghỉ mới giải quyết hết các công việc trong huyện; còn ông chỉ ngồi đánh
đàn mà sao công việc cũng đều chu toàn tất cả?
Mật
Tử Tiện đáp:
-
Tôi điều khiển kẻ khác
làm, còn ông tự làm lấy. Ai biết dùng người thì khỏe, ai tự làm thì mệt.
Vu
Mã Tử Kỳ than thở:
-
Tôi thực không bằng
ông.
Vu
Mã Tử Kỳ than thở như thế cũng phải, vì dùng người không chỉ đơn giản là vấn đề
một kỹ năng, mà là cả một nghệ thuật sống.
Là
một tướng lãnh tài ba, Napoléon xác tín: “Không
có lính dở mà chỉ có chỉ huy kém.” Xác tín của Napoléon nhấn mạnh đến khả
năng hướng dẫn và thúc đẩy lòng người nơi các lãnh đạo thiên tài, để tinh thần
của của người lãnh đạo sống động trong các thuộc viên.
Đó
cũng là vấn đề của Đấng Cứu Thế. Cứu độ là công trình của Chúa: “Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên
Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!” (Tv
65,5).
Chuyện
kinh ngạc được bắt đầu khi Con Thiên Chúa đến sống giữa loài người, nhưng còn
đáng kinh ngạc hơn khi Ngài rời bỏ họ! Tất cả đều nhắm đến cuộc chuyển thông sự
sống của Chúa cho nhân loại.
Chúa
thông báo “Thầy đi dọn chỗ cho anh em.”
Tại sao lại lánh mặt đi mà không hiện diện luôn mãi cùng với các môn đệ? Đó là
sự vắng mặt cần thiết để sự sống của Chúa trở nên chọn lựa riêng của mỗi môn đệ,
để mỗi môn đệ của Chúa nói được rằng “tôi
sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi.”
Vâng,
từ cuộc sa ngã đầu tiên, con người luôn bị cám dỗ đi tìm một con đường sống
không có Thiên Chúa, tưởng rằng khi rời xa Thiên Chúa thì mình mới là mình hơn
lúc nào hết, không ngờ rằng đó là lúc họ đánh mất chính mình cách trầm trọng và
thê thảm nhất.
Victor
Hugo, qua lời đối đáp của Đức Cha Myriel với viên thượng nghị sĩ già trong tác
phẩm “Những kẻ khốn cùng”, đã khéo
léo cho thấy thuyết vô thần làm cho cuộc sống con người nên xa lạ với ý niệm về
con người: “Kẻ nào tạo được cho mình cái
duy vật quí hoá ấy sẽ lấy làm vui khi thấy mình chẳng chịu trách nhiệm về cái
gì cả.”
Chẳng
chịu trách nhiệm về cái gì cả là mặt trái của một đời sống vô vọng, một cái chết
trong tâm hồn!
Niềm
tin, trái lại, trình bày về tình yêu - sự sống Thiên Chúa, về sự toàn hảo của
ơn gọi làm người. Khó tìm được ở đâu trong kho tàng khôn ngoan của nhân loại một
mệnh lệnh nào mạnh mẽ và tự hào hơn lời thánh Phêrô: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng
của anh em.” (1Pr 3,15)
Thiên
Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Tình yêu là con đường đưa Chúa đến với nhân
loại, thì cũng tình yêu đưa người ta lên tới Chúa: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn của Thầy” (Ga 14,15).
Chúa
ra đi nhưng Ngài vẫn còn đó trong các môn đệ giữ giới luật yêu thương của Ngài.
Có Chúa ở cùng, công trình cứu độ vẫn được tiếp tục trong mỗi Kitô hữu. Mẹ
Têrêxa kể truyện có một bác sĩ Ấn độ, khi thấy một nữ tu chăm sóc cho người bệnh
mà giới y khoa đã tuyên bố là vô phương cứu chữa, đã nói với Mẹ: “Tôi đã đến đây không có niềm tin vào Chúa,
nhưng bây giờ tôi trở về cùng với Chúa.”
Hai
chữ yêu thương đưa Thiên Chúa đến gần con người, và đưa con người lên gần Thiên
Chúa. Đó là hai chữ toát lên sức mạnh của niềm hy vọng Kitô giáo, như Mẹ Têrêxa
đã nói: “Chúng ta hãy chinh phục thế giới
bằng tình yêu thương …
“Chiến tranh và hoà bình bắt đầu
dưới mái nhà của mỗi con người. Nếu chúng ta muốn hoà bình cho nhân loại, chúng
ta hẵy bắt đầu bằng việc yêu thương những người trong gia đình mình.”
Chúa
là sức mạnh và hy vọng của tôi, sống là hãy yêu thương!
Lm.
HK