13/05/10 THỨ
NĂM TUẦN 6 PS
Đức Mẹ Fatima Ga
16,16-20
NỖI BUỒN THÁNH
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh
em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)
Suy niệm: Trong ca khúc
“Và con tim đã vui trở lại,” nhạc sĩ Đức Huy nói lên tâm sự của người muốn “tìm
một con đường, tìm một lối đi” nhưng thiếu một niềm tin định hướng nên loay hoay
trong cuộc sống ích kỷ, chạy theo cuộc vui chóng tàn: “Lạc loài niềm tin sống không
ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn mọi
người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ướt mi.” Quả vậy, những cuộc vui như thế
chẳng mấy chốc lại trở thành nỗi buồn bởi vì nó không lấp đầy được sự trống trải
của tâm hồn cũng không trút bỏ được cái gánh trĩu nặng của tội lỗi. Chúa Giêsu báo
trước các môn đệ của Ngài sẽ phải đối mặt với nỗi buồn thống thiết nhưng rồi nỗi
buồn ấy sẽ trở thành niềm hoan lạc vô bờ: buồn với Thầy trong nỗi thương đau của
cuộc khổ nạn để rồi sẽ vui với Thầy trong niềm hoan lạc Phục Sinh.
Mời Bạn: Mỗi lần phạm
tội, chúng ta cảm thấy buồn vì làm mất lòng Chúa, xa Chúa. Nhưng khi sám hối trở
về, Chúa sẽ biến nỗi buồn sám hối ấy trở thành niềm vui là được tha thứ, giao hòa
với Thiên Chúa và sống trong tình yêu của Ngài. Bạn hãy biết buồn khi lỡ phạm tội,
buồn để thống hối, buồn để quay gót trở về để gặp Chúa Phục Sinh, đó là nỗi buồn
thánh và mang lại niềm vui trong Chúa thật sự.
Chia sẻ: Bạn cảm nghiệm
thế nào sau một lần xưng tội sốt sắng?
Sống Lời
Chúa: Từ bỏ một tật xấu, bắt đầu từ tật xấu lớn nhất.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, lạy
Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống
trong niềm vui.”