CHÍNH LÚC CHẾT ĐI
LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI
LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Chiều Thứ Năm tuần thánh năm 2013, ĐTC
Phanxicô đã viếng thăm và cử hành thánh lễ cho các thiếu niên tù nhân ở Nhà tù
Casal del Marmo ở Roma. Trong thánh lễ, ĐTC đã rửa và hôn chân 12 thiếu niên,
thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau, trong đó có hai em nữ mà một em là
người Hồi giáo.
Việc làm đó thể hiện sự đổi mới mà Chúa
Giêsu đã bắt đầu từ 2000 năm trước, như ĐTC giải thích: “Đó là gương của Chúa:… người nào cao trọng nhất trong chúng ta, phải
phục vụ người khác.”
Cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô đã
chiếu một luồng sáng mới đầy an bình và niềm vui vào mọi hoàn cảnh sống, luồng
ánh sáng của tình yêu vị tha, để những ai theo Chúa đều có thể nắm bắt và giữ
được cách vững vàng sự sống và hạnh phúc thật của mình.
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
thánh Gioan, (Ga 20,1-9)
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,
lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi
mộ.
Bà liền chạy về gặp ông Si-môn
Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem
Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi
ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới
mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.
Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những
băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các
băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã
tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông
chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
“Nào
phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy
người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình
cho người khác.” (Tv 49,10-11)
Tuy mang
màu sắc u tối, nhưng sự chết mới là người đặt ra cho nhân loại câu hỏi lớn về ý
nghĩa cuộc đời, chính nó nói với con người một cách mạnh mẽ về chiều kích linh
thánh của cuộc sống, và sự sống đời đời mà người ta cần quay về tìm kiếm nơi
Thiên Chúa: “Đừng mãi sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết, chớ có làm chuyện gì
để mình phải diệt vong. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh
mạng tiêu vong.” (Kn 1,12-13)
Cái chết
đau khổ vì yêu trên thập giá của Đức Kitô đã trình bày một cách mạnh mẽ và rõ
ràng về sự sống của Thiên Chúa. Hiến mình vì tình yêu là vinh quang của Thiên
Chúa. Nghịch lý đó được nhắc đến trong cả bốn Phúc Âm, và được nhấn mạnh đặc biệt
trong Phúc Âm Gioan: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật
anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một
mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,23-24)
Sẵn lòng
chết vì yêu là sống cách mãnh liệt sự sống của Thiên Chúa: “Con Người phải
chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết,
và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
Đó là sự
sống không bao giờ mất mà Đức Kitô trao cho những ai muốn theo Ngài: “Ai muốn
theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy,
ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi,
thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,22-24)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Cuộc sống mỗi người chỉ có một, thế mà
Chúa lại dạy chúng con phải bỏ nó đi nếu muốn làm môn đệ Chúa, nếu muốn sống đời
đời.
Đó là một đòi hỏi làm chúng con phải băn
khoăn thật nhiều: Những món hàng mua đi bán lại được mà chúng con còn mất ăn mất
ngủ khi bị mất thì phải nói thế nào về cuộc sống duy nhất của mình mà Chúa dạy
phải bỏ đi!
Không chỉ dạy, Chúa còn đi trước để dẫn
đường và làm kiểu mẫu cho chúng con. Các tông đồ đã nghi ngờ và sợ hãi nhưng hồng
ân đức tin đã mang lại niềm vui và bình an cho các ông trong mọi hoàn cảnh, trên
mọi nẻo đường,… hân hoan cả trên con đường thập giá.
Thế nhưng, lạy Chúa, đó không phải là
con đường thênh thang dễ đi mà là con đường nhỏ hẹp đòi hỏi nhiều hy sinh, bỏ
mình lắm. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban ơn nâng đỡ đức tin yếu kém của
chúng con, để chúng con vững lòng bước theo con đường thập giá, con đường duy
nhất đưa chúng con đến hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, chính ở đây, trong bí
tích Thánh Thể, mà Chúa tiếp tục cuộc dâng hiến Chúa thực hiện hôm xưa cho
chúng con, để mỗi ngày lại chết đi cho chúng con được sống.
Mỗi khi chúng con đến gần Chúa, xin cho
chúng con được tiếp thêm sức mạnh từ tình yêu của Chúa mà quên mình sống phục vụ
tha nhân nhiều hơn, và có được sự sống không bao giờ mất. “Chính khi hiến
thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”
“Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức
Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu
Thiên Chúa.” (Cl 3,1)
Hát: “Chúa nay thực đã phục sinh …”