Cái
nút áo... (a button of the shirt)
“Sức
mạnh của Mẹ chính là Tình Yêu Mẹ dành cho con.” (Barbara Weidner)
Giật mình thức giấc. Cảm
giác khát khô ở cổ khiến tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh, với chai nước uống một
hơi dài. Cái mát lạnh làm tôi tỉnh cả người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng.
Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên, mở chương trình nhật ký để theo dõi những
việc mình đã làm và kế hoạch cho tuần tới. Dòng chữ thông báo màu đỏ chói hiện
lên nhấp nháy: “Kỷ niệm ngày đầu tiên
quen M”. Tôi mỉm cười, quyết định sẽ lục lọi trên Internet để tìm được một
tấm thiệp độc chiêu tặng nàng. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng mãn
nguyện với cái thiệp nhiều ý nghĩa. Kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD, tôi chợt
nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Bên trên là một tấm thiệp to, còn
bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc
nhiên, tôi vội mở thiệp ra xem:
Anh thân yêu,
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi, trong 3 năm qua
em rất vui vì đã quen anh. Em cũng đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh của em là người thông minh, giỏi giang, luôn làm tốt
công việc, và sống rất tốt với mọi người quanh mình. Anh không câu nệ giàu
nghèo, chức vị, luôn đối đãi hết lòng với mọi người, vì vậy anh được nhiều anh
em bè bạn mến yêu, kính nể.
Tối nay em đến nhà anh, đã 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về
nhà. Thật ra điều này có gì lạ đâu, bởi thường anh chẳng về nhà trước 10 giờ tối.
Nhưng hôm nay, em chợt chạnh lòng khi thấy Mẹ đang ngồi khâu lại chiếc áo bị thủng
vì tàn thuốc lá của anh. Nhìn dáng Mẹ hao gầy, cặm cụi với đường kim mũi chỉ,
chợt lại nghĩ về anh…
Kỷ niệm 3 năm quen nhau của tụi mình, em tặng anh chiếc đồng
hồ với lời nhắn: “Thời gian luôn hững hờ
trôi đi mà chẳng chờ đợi một ai. Có những thứ chúng ta có thể lần lữa không làm
ngay hôm nay, nhưng cũng có những thứ đến ngày mai đã là quá muộn”.
Còn cái nút áo này, em gửi anh với lời nhắn chân tình: “Đôi khi người ta biết rất nhiều điều to lớn,
cao cả, nhưng lại không để ý chiếc áo mình đang mặc có bao nhiêu nút!” Anh
đã sống vì mọi người, nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất.
Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt…
*Tôi cầm đồng hồ và chiếc
nút áo lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn:
Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, hả hê cười nói với
mấy thùng bia. Anh em bàn tán với nhau không hết bao nhiêu chuyện đời, chuyện
cơ quan, chuyện nhà xếp (about your boss)…
Em thấy Mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng
vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con đang
mệt mỏi, nhức đầu vì say.
Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến
từng bài, từng mục, rồi hùng hồn bàn chuyện trên đời, chuyện quan liêu, chuyện
cửa quyền…
Em thấy Mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những
phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi anh: “Cái này cân ký bán được không con?”
Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù lúc đó
là mấy giờ chăng nữa…
Em thấy Mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi… ngóng ra cửa thì thầm
với chính bản thân: “2 giờ rồi mà phòng
nó vẫn vắng tanh!”
Em thấy anh sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà vội
vàng bật máy lạnh, bật quạt, ngả lưng nằm ngủ chẳng muộn phiền.
Em thấy Mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm
xem điện tháng này có quá định mức chưa.
Em thấy anh nghiền chơi vi tính, thỉnh thoảng lại băn
khoăn nâng cấp CPU hay lại đổi cái mới chạy nhanh hơn.
Em thấy Mẹ rất ghiền xem cải lương, vừa xem vừa chậm nước
mắt, rồi cười vui cho số phận đã bớt khổ của các nhân vật, chẳng để ý màn hình
mất màu hay thỉnh thoảng lại nghe tiếng được tiếng mất.
Em thấy anh là chuyên viên vi tính, viết được bao nhiêu
phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ… Thế mà chẳng thể nào tính
đúng được tình thương của người Mẹ.
Em thấy Mẹ chẳng cần vi tính, vấn âm thầm lập trình cá,
cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa – đôi giày cả tuần
chưa chịu đánh!
Em thấy anh chỉ nghĩ, chỉ làm chuyện lớn mà lắm lúc lại
quên đi chuyện nhỏ xung quanh...
Em thấy Mẹ suốt đời vụn vặt mà luôn dạy con mình những
bài học lớn lao…
* Những dòng chữ của M như
nhảy múa trước mặt tôi. Cảm giác bàng hoàng xâm chiếm con người tôi. Tôi thẫn
thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Là tôi đấy ư? Một thằng con trai
tưởng chừng đã khôn lớn, trưởng thành mà vô tâm đến mức này ư? Tôi cầm lấy cái
nút áo rồi đi xuống tầng dưới, nhẹ nhàng bước vào phòng mẹ. Mẹ đang ngủ, dáng
nhọc nhằn của một đời lam lũ. Tự dưng tôi nghe cổ họng mình nghẹn đắng. Tôi nắm
chặt tay, bất giác tôi tự hỏi, cuộc sống này sẽ ra sao khi không có những người
phụ nữ luôn lặng lẽ hy sinh và những thành công mình đạt được có ý nghĩa gì khi
ngay cả những điều bình dị như thế này mình cũng chưa một lần nghĩ đến?