THỨ BA – TUẦN 26
Bài đọc 1 Năm lẻ
Đức Chúa các đạo binh
phán: Trong những ngày ấy, mười ngàn đàn ông sẽ níu lấy một người Do thái và
nói: “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở
với anh em” (Dcr 8, 23).
Một tư tế đạo Bà la môn nói với một vị thừa sai Kitô giáo ở Ấn độ
rằng: “Nếu như các Kitô hữu giống như
cuốn Kinh thánh của Ngài, thì Ngài có thể chinh phục Ấn độ trong năm năm.”
Nói khác đi, nếu chúng ta sống những điều Kinh thánh dạy, chúng ta sẽ hoán cải
người Ấn một cách nhanh chóng. Đó là chứng từ mà Thiên Chúa nói đến trong bài
đọc hôm nay. Đó cũng là chứng từ khiến người ta phải nói với chúng ta “Chúng tôi muốn biết nhiều hơn về Thiên Chúa
của các bạn.”
Bài đọc hôm nay mời gọi tôi
xin được sửa chữa bất cứ gì ngăn cản tôi là người khác đến với tôi: “Chúng tôi
muốn biết nhiều hơn về Thiên Chúa của bạn.”
Có hai cách truyền ánh
sáng, đó là ánh nến và gương phản chiếu ánh sáng đó (Edith Wharton).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Một ngày nọ, trong cơn
khốn quẫn, Gióp đã kêu lên với Chúa:] “Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào
đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ. Sao Ngài lại ban sự sống cho kẻ ngậm
đắng nuốt cay?” (Gb 3, 11. 20).
Bối cảnh của kịch bản “Người chơi vĩ cầm” là ở Nga năm 1905 và tập
trung vào Tevye, người cha của một gia đình Do thái nghèo khổ. Tính hài hước
của vở kịch là cách Tevye bày tỏ tâm hồn với Thiên Chúa. Chẳng hạn, vào một
ngày Hưu lễ, ngựa của ông bị mất móng trong khi kéo xe. Tevye biết rằng con
ngựa sẽ bị hư móng nếu cứ tiếp tục kéo xe. Vì vậy ông quyết định cột ngựa phía
sau xe và lôi nó đi. Lúc đó, ông bày tỏ cho Thiên Chúa điều ông cảm thấy trong
lòng. Trong bài học hôm nay, Gióp cũng làm như vậy.
Tôi có hay trình bày với
Chúa về những thánh giá trong cuộc sống và những thiếu sót trong tư cách của
tôi không?
Cầu nguyện là chuyện vãn
với Thiên Chúa, chứ không phải là cố gắng thuyết phục Ngài. (E. C. McKenzie)
Bài Tin Mừng
[Dân làng Samari không
đón tiếp Chúa Giêsu,] bởi vì Ngài đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai
môn đệ Ngài là Giacôbe và Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con
khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Chúa Giêsu quay lại quở mắng
các ông. (Lc 9, 53-55).
Phản ứng nóng nảy của Giacôbê và Gioan trong bài đọc hôm nay, chứng
tỏ các ông chưa quán triệt lời này của Chúa Giêsu: “Hãy học cùng Thầy vì thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng”
(Mt 11, 29).
Có bao giờ tôi đã đáp trả
cách bực tức khi bị người khác xử tệ chưa? Lúc này, tôi giải quyết cách xử tệ
đó ra sao?
Khi chúng ta ghét bỏ kẻ
thù, chúng ta cho họ được quyền trên chúng ta: quyền trên giấc ngủ, quyền trên
sức khỏe và quyền trên sự bình an của tâm trí chúng ta. Chắc hẳn kẻ thù sẽ nhảy
mừng nếu họ biết rằng sự thù ghét đang giết dần giết mòn chúng ta, nhưng chẳng
hề làm thương tổn họ.