24/10/08 THỨ
SÁU TUẦN 29 TN
Th. Antôn Maria Clarét, giám mục Lc
12,54-59
XEM, XÉT… ĐỂ LÀM!
.”.. còn thời
đại này, sao lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)
Suy niệm: Giáo sư nọ sắp trễ giờ lên lớp. Ông hối
hả vẫy một chiếc tắc xi. Xe ngừng. Nhảy phắt lên xe, ông đóng xịch cửa và giục
tài xế: “Nè, anh chạy thật nhanh
nghe.” Tài xế tống ga, chiếc tắc xi lao tới, phóng như điên qua các phố xá...
Mười phút sau, xe vẫn đang lao vun vút, vị giáo sư sực nhớ ra điều gì, ông nói: “Nè, anh vẫn chưa hỏi nơi tôi muốn đến,
phải không?” Người tài xế giật mình: “À,
xin lỗi. Xin cho biết ngài muốn đi đâu ạ!.”..
Thế đấy, người ta có thể rất hối hả mà thật sự không biết mình đang làm gì. Người
ta có thể cắm đầu cắm cổ chạy mà không cần biết mình đang chạy đi đâu!
Căn bệnh: quên mục đích. Triệu chứng: chỉ loay hoay làm chứ không bao giờ
nghiêm chỉnh xem, xét. Trị liệu: luôn
biết xem, xét thấu đáo để biết chọn làm gì và làm thế nào.
Mời Bạn: Lắng nghe Lời Chúa chất vấn chính chúng ta trong Giáo Hội và trong thế
giới hôm nay: “Cảnh sắc đất trời thì
các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?”
Tự hỏi: Việc nhận xét hay xem xét ở đây nhất thiết phải đặt trong bầu khí cầu
nguyện và lắng nghe. Việc cầu nguyện và lắng nghe đang chiếm chỗ nào trong đời
sống của bạn mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày?
Sống Lời Chúa: Dành đều đặn mỗi ngày tối thiểu 5 phút để
cầu nguyện và lắng nghe cách thâm sâu, trong đó bạn nhìn các biến cố, nhìn
chính đời sống mình trong ánh sáng của Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn không ngừng nói với
con qua bao chuyện buồn vui cuộc sống. Xin cho con biết chân thành lắng nghe
Chúa nói và hưởng ứng lời Chúa mời gọi con. Amen.