“Nhìn
rõ, nhìn thật, nhìn đúng. Xét người, xét việc, xét cảnh. Đó là óc thực tế con cần
có để lãnh đạo, dựa trên các dữ kiện khách quan” (ĐHV 855).
Không
nuôi ảo vọng, không có chương trình vĩ đại mà xa rời thực tế, vì đó là bệnh của hạng trí thức trống rỗng, lý luận nhiều mà không làm hoặc không làm được.
Không bi quan để thấy toàn đen tối, không lạc quan để dễ nghe, dễ tin. Cần ban cố vấn có khả năng, một nhóm chuyên viên để khảo cứu.
BIẾT MÌNH, biết khả năng và giới hạn của mình.
BIẾT NGƯỜI, để dùng đúng khả năng của thuộc viên.
Không tự mãn với cái cũ mà bỏ qua nhiều cái mới có giá trị. Nhưng
không xóa bỏ dĩ vãng, vì dĩ vãng là bài học quý giá cho hiện tại.
“Dùng
toàn công thức là máy móc, ngủ trong
thủ tục là lỗi thời, lạc trong chi tiết là chật hẹp. Con phải:
- Nhìn
tổng quát,
-
Thích ứng dẻo dai,
- Biến dở thành
hay.
Con
cần:
- Cố vấn,
-
Chuyên viên,
- Nhất là cần ý
chí của con” (ĐHV 856).
XEM: cần thấy đủ các
chi tiết, thấy rõ tầm quan trọng của mỗi vấn đề. Đó là một nghệ thuật.
XÉT: nhận biết giá
trị của mỗi yếu tố khác nhau, để có cái nhìn toàn diện; định giá trị các yếu tố khác nhau nhưng
quy hướng về một điểm. Biết phân
tích mà cũng biết tổng hợp. Nhìn tổng quát mà không mơ hồ, không lệ thuộc ảnh hưởng ngoại tại. Tập lẹ trí, thấy rõ trong nháy mắt và có quyết định thần tốc.
LÀM: quyết định những gì
có thể thực hiện được. Không táo bạo quyết định nhiều rồi không làm được gì cả. Cắt đặt công việc cho mỗi người đúng nguyện vọng và khả năng của từng người. Không quá bi quan để khoanh tay thúc thủ,
không quá lạc quan để nuôi ảo vọng.