THỨ SÁU – TUẦN 6 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Phaolô
gặp thù ghét trong khi giảng dạy ở Côrintô. Ông bắt đầu lo sợ cho mạng sống
mình.] Một đêm, Chúa bảo Phaolô trong một thị kiến: “Đừng sợ! Cứ nói đi! đừng
làm thinh! vì Thầy ở với con” (Cv 18,9-10).
Tác giả Ardis Whitman hồi tưởng lại lần đầu tiên bà đi xem
xiếc. Người nghệ sĩ đu bay khiến bà vừa khiếp sợ vừa cảm phục. Đột nhiên, bà
quay sang hỏi mẹ: “Họ có sợ không mẹ?”. Một người đàn ông ngồi ghế trước mặt
quay xuống và nói với Ardis: “Này cháu, họ không hề sợ vì họ tin vào nhau”.
Chính niềm tin tưởng vào Thiên Chúa đã giúp Phaolô có thể vượt qua sợ hãi và
tiếp tục rao giảng ở Côrintô suốt một năm rưỡi nữa.
Tôi
xoay xở thế nào với nỗi sợ hãi khi nó tấn công tôi?
Thiên Chúa phán... “Khi ngươi còn trong lòng mẹ. Ta đã phù
trợ ngươi. Đừng sợ!” (Is 44,1-2).
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em
sẽ vui mừng” (Ga 16,22).
Cuốn sách của Doris Lee McCoy: “Mười hai bí quyết thành công”
có một cuộc phỏng vấn Peter Coors, chủ tịch công ty Adolph Coors. Adolph đến Mỹ
với hai bàn tay trắng, không giấy thông hành, không giấy tờ, không tiền bạc.
Ông tiến hành thành lập một trong những công ty uy tín nhất ở Mỹ. Khi McCoy yêu
cầu Peter (cháu trai lớn của Adolph) cho biết bí quyết thành công của ông là
gì, ông nói: “Trước hết, khi tôi thành đạt, điều đó có nghĩa là đứng trước
Thiên Chúa và cảm nhận điều đó, mặc dù tôi đã phạm lỗi lầm, nhưng tôi luôn có
Chúa trong đời tôi”. Đó chính là thứ niềm vui mà Chúa Giêsu đề cập đến trong bài
đọc hôm nay.
Tôi
hiểu câu nói của Peter thế nào? Tôi luôn có Chúa trong đời tôi không? Phải
chăng điều đó đúng với đời tôi?
Nếu Thiên Chúa yêu chúng ta như chúng ta yêu Thiên Chúa,
thì tất cả chúng ta sẽ đi về đâu?
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em và lòng anh
em sẽ tràn ngập niềm vui, niềm vui mà không ai lấy mất được” (Ga 16,22).
Một bé gái 13 tuổi chết vì bệnh bạch cầu. Trong khi kiếm kỷ
vật của em, cha mẹ em bắt gặp một bài thơ mà em đã viết trên giường bệnh. Bài
thơ xác nhận một cách dễ thương lời Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay. Một
đoạn thơ được viết như sau: “Lạy Chúa, con được tự do. Tay Ngài đưa ra cho con
trong đêm tối. Chỉ một ánh sáng nhỏ nhưng đã chiếu dọi hồn con. Ngài ơi, ngọn
lửa trong con đã bừng cháy, không ai có thể dập tắt được. Lạy Chúa, con được tự
do”.
Bài
thơ của cô bé mời gọi tôi cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con những gì con
cần phải làm để nối cánh tay Ngài đưa ra trong đêm tối và đốt lên ngọn lửa nhỏ
trong cuộc đời tha nhân.
Đôi khi cơ hội gõ cửa nhà bạn, nhưng hầu hết mọi trường
hợp, nó đến thật nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ rời xa (Doug Larsen).