THỨ TƯ – TUẦN 4 PHỤC SINH
Bài đọc 1
Trong khi [các tín hữu ở Antiôkia] làm
việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng
Barnaba và Saolô cho Ta để lo công việc kêu gọi hai người ấy làm” (Cv 13,2).
Sự kiện này là một chuyển đoạn trong sách Công vụ Tông đồ. Từ
đây, cuốn sách có thể được coi là các hoạt động của Thánh Phaolô, bởi vì sứ
mạng truyền giáo của Phaolô cho dân ngoại bắt đầu đầy ắp những trang sách. Cũng
từ đây, Phaolô bỏ tên Do thái là Saolô, và nhận tên theo kiểu dân ngoại là
Phaolô, như một dấu chỉ Thánh Thần mời ông rao giảng cho dân ngoại.
Niềm
tin của tôi vững chắc thế nào rằng cũng như vào thời thánh Phaolô, ngày nay
Giaó hội vẫn đang được Thánh Thần hướng dẫn?
Càng đến gần Chúa Kitô, sứ mạng truyền giáo của chúng ta
càng nặng nề.
Bài Tin Mừng:
Chúa Giêsu nói… “Ai tin vào tôi, thì
không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là
thấy Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44-45).
John Donne viết bài thơ về một người được nghe kể rằng Thiên
Chúa sống trên một ngọn núi ở tận cùng trái đất. Có người kia đi đến ngọn núi
và bắt đầu cuộc hành trình leo lên đỉnh núi. Chính lúc đó, Thiên Chúa nghĩ: “Ta
có thể làm gì để cho dân Ta thấy Ta yêu thương chúng sâu sắc thế nào?”. Thiên
Chúa quyết định đi xuống núi và sống giữa mọi người. Vì vậy, khi người kia lên
tới đỉnh núi, thì Thiên Chúa không có ở đó. Anh ta nghĩ: “Thiên Chúa không sống
ở đây, và ngay cả có lẽ Ngài không hiện hữu”. Ý của Donne là chúng ta thường
tìm Thiên Chúa không đúng chỗ, mà quên rằng Ngài từ trời xuống và sống giữa
chúng ta.
Trước
kia tôi đã tìm Thiên Chúa ở đâu? Hiện giờ tôi tìm Ngài ở đâu? Tương lai tôi có
thể tìm Ngài ở đâu?
Thiên Chúa định cư bất cứ ở đâu chúng ta để Ngài vào (Ngạn
ngữ Do thái cổ).
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Ai khước từ tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử
người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết” (Ga
12,48).
W.C.Fields là một diễn viên phim hài nổi tiếng. Một câu truyện
có lẽ hơi bịa đặt kể rằng gần cuối đời mình, ông đã dành nhiều thời giờ để đọc
Kinh thánh. Có người thắc mắc về điều này, Fields trả lời: “Tôi đang tìm kiếm
bất cứ lối thoát nào mà tôi có thể tìm”. Ngụ ý của câu truyện ở chỗ Fields biết
rằng trong cuộc đời mình, ông đã không sống đúng với giáo huấn của Chúa Giêsu.
Giờ đây, ông tìm cách biện minh về thất bại này khi ra trước mặt Chúa.
Nếu
hôm nay tôi chết và ra trước mặt Chúa, tôi sẽ biện minh thế nào vì đã không
sống đúng với giáo huấn của Chúa Giêsu?