THỨ HAI - TUẦN 5 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Phaolô
chữa một người bại chân ở Lystra. Thấy thế, dân chúng la lên: “Thần linh mặc
lốt người phàm đã xuống với chúng ta”. Họ gọi Barnaba là thần Zeus, Phaolô là
thần Hermes]. (Cv 14,11-12)
Truyền thuyết nói rằng thần Zeus và Hermes đã từng giả trang
đến Lystra. Vì bị dân chúng ở đó xử tệ, nên các vị đã trừng phạt họ. Có lẽ
truyền thuyết này đã có một vai trò trong phản ứng của người Lystra đối với
Phaolô và Barnaba. Có lẽ họ nhớ lại truyền thuyết này và không muốn lặp lại lỗi
lầm. Ngược lại, Phaolô và Barnaba đã làm sáng tỏ rằng chính Thiên Chúa, chứ
không phải họ, là tác nhân trong việc chữa lành người tàn tật.
Tôi
tự hào về điều gì, mặc dù chính Thiên Chúa là tác nhân?
Kẻ liều lĩnh khoác quyền lực lên mình, là loại thiên thần
ra khỏi cuộc đời. (William Shakespeare)
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến
Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến” (Ga 14,21).
Thánh Augustinô giới thiệu một bản văn hay trong bút tích của
ngài bằng cách hỏi “thế nào là chân dung của tình yêu?”. Ngài không trả lời
bằng phép ẩn dụ khi so sánh tình yêu với ánh mắt trẻ thơ hay bông cúc dưới ánh
mặt trời. Nhưng trả lời một cách thực tế hơn: “Tình yêu có đôi chân đến với
người nghèo túng. Tình yêu có đôi mắt nhìn thấy cảnh cơ cực và túng thiếu. Tình
yêu có đôi tai lắng nghe những tiếng thở dài và nỗi buốn phiền của người khác.
Tình yêu là thế đó”. Thánh Augustinô làm âm vang những gì Chúa Giêsu nói với
các môn đệ về tình yêu trong bài đọc hôm nay.
Áp
dụng lời của Chúa Giêsu và của thánh Augustinô vào cuộc sống hằng ngày, tôi rút
ra được kết luận gì?
Cùng một bức rào ngăn người khác bên ngoài thì cũng khóa
chúng ta lại bên trong.
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy.
Mà ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến”. (Ga 14,21)
Chiang, thầy của Jonathan là nhân vật trong tác phẩm “Jonathan
Livingston Seagull” của Richard Bach. Khi đến ngày Chiang phải chia tay với
người học trò trẻ tuổi của mình, Jonathan biết đây là giây phút đặc biệt. Anh
tự hỏi không biết thầy sẽ cho mình lời khuyên gì lúc chia tay. Chiang chỉ thốt
ra vỏn vẹn vài tiếng: “Jonathan, hãy vun đắp tình thương”. Đó cũng chính là
lời khuyên Chúa Giêsu khuyên các môn đệ lúc chia tay.
Không
biết Chúa Giêsu sẽ trả lời thế nào nếu tôi hỏi Ngài phải áp dụng lời khuyên của
Ngài lúc giã biệt vào đời sống của tôi lúc này?
Chúng ta đã học bay như chim trên trời, học bơi như cá
dưới nước, nhưng lại không học điều đơn giản là chung sống với nhau. (Martin
Luther King)