CỨU RỖI
Chúa Giêsu Phục sinh luôn hiện
diện giữa những kẻ tin Người sống lại để mang lại cho họ niềm vui và an bình
trong cuộc sống mới.
Một bề trên tu viện Công giáo đến tìm một ẩn sĩ ấn giáo tại
chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Ông lo âu trình bày về tình trạng bi đát của tu viện.
Trước kia tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách
hành hương. Nhà thờ lúc nào cũng vang tiếng hát của giáo dân khắp nơi tuôn đến.
Nhà dòng không còn chỗ nhận thêm người xin gia nhập. Thế mà bây giờ tu viện chẳng
khác nào một ngôi chùa hoang phế. Nhà thờ vắng lặng, tu sĩ thì leo teo mấy người.
Cuộc sống thật là buồn tẻ…
Vị bề trên hỏi tu sĩ ấn giáo cho biết nguyên nhân nào hay lỗi
lầm nào đã đưa tu viện tới tình trạng trên đây. Tu sĩ ấn giáo ôn tồn bảo:
-
Tội của cộng đoàn đó là
tội vô tình.
Và ông giải thích:
-
Đấng Cứu Thế đã cải
trang thành một người trong quí vị, nhưng quí vị không nhận ra Người.
Từ đó, mọi người đối xử với nhau như với Đấng Cứu Thế. Chẳng
bao lâu bầu khí yêu thương huynh đệ thắm thiết, sức sống mới nảy sinh, và niềm
vui tràn ngập tu viện. Khắp nơi người ta lại tìm đến tu viện tĩnh tâm cầu nguyện.
Nhiều bạn trẻ lại đến xin gia nhập cộng đoàn.
“Sao các bà lại tìm người
sống giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi”. Buổi sáng Phục sinh đầu
tiên, Chúa Giêsu đã vinh thắng ra khỏi mộ tối, để mở đầu cho một kỷ nguyên mới,
kỷ nguyên cứu rỗi. Người đã hiện ra với Madalêna, với Phêrô, với hai môn đệ
trên đường Emmau, với các môn đệ “đang tập
họp trong nhà cửa đóng kín”, trên bờ biển Tibêria. Và Người vẫn còn hiện diện
giữa chúng ta, những kẻ “tin vào Người”,
ở mọi nơi, trong mọi thời đại. Đó là một Tin Vui không chỉ cho thành Giêrusalem
mà còn cho toàn thế giới.
Tin vui chính là Chúa Giêsu Phục sinh, ánh sáng rạng ngời,
đã xóa tan bóng tối của tử thần và tội lỗi, để dẫn đưa con người bước vào miền
ánh sáng sự sống.
Tin vui chính là Chúa Giêsu Phục sinh luôn hiện diện giữa
những kẻ tin Người sống lại để mang lại cho họ niềm vui và an bình trong cuộc sống
mới.
Nếu ngôi mộ tối đã không thể giam giữ Chúa Giêsu Phục sinh,
và xiềng xích của sự chết đã bị Người bẻ gãy, thì không còn gì có thể tiêu diệt
chúng ta được. Thánh Phaolô viết: “Ai có
thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn
khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?”.
Vì thế,
Sống niềm vui Phục sinh chính
là chết đi cho tội lỗi để sống lại với Chúa trong đời sống mới, đời sống Phục
sinh.
Sống niềm vui Phục sinh chính
là tin rằng Chúa đã sống lại và đã cứu thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi, nên
chúng ta hãy đặt niềm tin và hy vọng nơi Người.
Sống niềm vui Phục sinh chính
là sống vui tươi, an bình và yêu thương trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục
sinh.
Cộng đoàn tu viện trong câu
chuyện kể trên chỉ tìm được bầu không khí yêu thương và niềm vui huynh đệ khi
mà mọi người nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ, trong người anh em.