15/03/11 thỨ ba tuẦn 1 mc
Mt 6,7-15
tỪ trái tim đẾn trái tim
“Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” (Mt 6,9)
Suy niệm: Cảnh chen lấn dẫm đạp, mua bán tiền âm phủ, xin ấn… tại các đền chùa ngày lễ hội làm nóng lên vấn đề cầu xin khấn vái
với thần thánh không: có nên không? nên thế nào? Chúa Giêsu dạy ta đến
với Thiên Chúa như người con cái thân thưa cùng Cha trên trời. Không
cần nhiều lời. Cầu nguyện với Cha cốt ở tâm tình yêu mến sâu xa bên
trong. Cầu nguyện với Cha là hiện diện với Cha, nâng tâm hồn lên cùng
Cha, muốn điều Cha muốn, xin Cha ban những gì ta cần để sống và làm con
Cha như lòng Cha mong muốn. Lời cầu Chúa dạy đi từ trái tim đến trái
tim: từ trái tim người con nơi trần thế đến trái tim Vị Cha chung trên
trời.
Mời Bạn: Ai đó đã nói: lời cầu nguyện là sức mạnh của con người và là sự yếu đuối của Thiên Chúa.
Câu nói hơi quá đáng này có ý đề cao khả năng của lời cầu. Tuy nhiên
muốn được thế, lời cầu phải xuất phát từ trái tim chứ không phải chỉ từ
môi miệng. Cần cầu xin với lòng khiêm tốn chân thành và ‘khẩu niệm tâm suy’ vừa đọc suy gẫm, hòa tâm tình với lời kinh mình đọc.
Chia sẻ: Người Công giáo Việt Nam ưa chuộng cầu nguyện bằng đọc kinh, lần chuỗi. Thử coi lại việc đọc kinh, chúng tôi cần chấn chỉnh gì trong cách bắt kinh, đọc kinh tại gia đình, hay cộng đoàn giáo xứ không?
Sống Lời Chúa: Được thưa chuyện với Thiên Chúa, được sống kết hiệp với Ngài là niềm
hạnh phúc cho tôi. Tôi năng nhớ Chúa và cầu nguyện với Ngài. Dù bận
rộn, nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp để có giờ đọc kinh ban sáng, ban tối
trong gia đình.