THỨ 7- SAU LỄ TRO
Bài đọc 1
Nếu
ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm… nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ
đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa
trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. (Is
58,9-10)
Linda
một bệnh nhân trong một bệnh viện tâm thần, cô không tin vào Thiên Chúa
cũng không tin vào tương lai. Một hôm, cô đáp ứng dấu hiệu này: “Người
tình nguyện giúp người luống tuổi”. Linda nói sau đó: “Tôi không biết vì
sao tôi đã đáp trả lời mời gọi đó”. Nhờ phục vụ những người luống khổ,
không những niềm tin vào Thiên Chúa, mà niềm tin vào tương lai của cô đã
được phục hồi. Cô nói: “Mỗi ngày trôi qua… đánh thức một cái gì đó
trong tôi”.
Tại sao khi giơ tay giúp đỡ người khác, rốt cuộc chính tôi được giúp đỡ nhiều hơn?
Phúc Âm _ suy niệm 1
[Chúa Giêsu nói:] “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối, ăn năn”. (Lc 5,32)
Một
tội nhân ở nhà tù Kentucky gửi một lời cầu nguyện đầy cảm động do anh
viết đến bản tin nội bộ Dòng Tên. Một phần của lời cầu nguyện như sau: “Lạy
Cha trên trời, con đến với Ngài trong tư cách một người đau khổ và
không trung thực. Con đến với Ngài từ nhà tù, từ nơi được gọi là chỗ
chết để xin Ngài thương xót linh hồn sa lầy tội lỗi của tội nhân. Xin
Ngài lau khô nước mắt, chúc lành và lắng nghe tiếng rên xiết của một con
người khủng khiếp”. (Jack Joe Holland)
Chính nhờ những người thành thật và hối cải như Jack Joe mà Chúa Giêsu đã đến.
Điều gì ngăn cản tôi không viết ra lời cầu nguyện từ sâu thẳm tân can như Jack Joe đã viết?
Chẳng vị thánh nào không có quá khứ, và chẳng tội nhân nào không có tương lai.
Phúc Âm _ suy niệm 1
[Một
ngày nọ, Chúa Giêsu bị trỉ chích vì đã ăn uống với những người tội lỗi.
Ngài đáp lại:] “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau ốm
mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính ăn năn sám hối, mà là
để kêu gọi người tội lỗi”. (Lc 5,31-32)
Vào
năm 1984, Velma Barfield là người phụ nữ đầu tiên trong vòng 22 năm bị
hành hình tại Mỹ. Trong tù, cô cô đã trải qua một cuộc hoán cải. Điều
này được thấy rõ trên mỗi trang trong quyển Kinh Thánh của cô. Có lần cô
nói với một người bạn: “Kinh thánh đem cho tôi sức mạnh. Tôi không thể
thức dậy mỗi sáng và cũng không thể sống một ngày, nếu không có Lời
Chúa”.
Sự
hoán cải đáng chú ý của Velma Barfield mời gọi tôi nhìn lại cuộc đời
mình. Lĩnh vực nào trong đời kêu gọi tôi ăn năn sám hối hơn? Tôi phải
bắt đầu thay đổi trong lĩnh vực này ra sao?
Trong
tất cả các hành động của con người, ăn năn là điều thiêng liêng nhất.
Ngược lại, lỗi lầm lớn nhất là không ý thức được những sai trái của
mình. (Thomas Carlyle)