THỨ HAI –TUẦN 14
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Một đêm nọ, Giacóp cắm
trại dưới trời sao. Trong giấc mơ, ông gặp Thiên Chúa và giấc mơ đó đã thay đổi
đời ông hoàn toàn]. Giacóp tỉnh giấc và nói: “Hẳn thật có Thiên Chúa ở chốn này
mà tôi không biết” (St 28,16).
Một học sinh
trung học viết trong một bài luận như sau: “Tôi
đang trượt một mình xuống con dốc. Đột nhiên, tôi ghìm lại và ngừng. Tôi không
biết tại sao, dường như có một ai đó nói: “Đứng lại, Chris!.” Mọi sự vẫn bình
lặng và đẹp đẽ, bầu trời vẫn trong xanh trên đầu, tuyết vẫn trắng mềm dưới đất,
và những cây tùng vẫn xanh hai bên tôi. Khi tôi đứng đó, một cảm giác kỳ lạ xâm
chiếm tôi, và một suy nghĩ khác thường chợt xuất hiện: “Thiên Chúa ở đây với
tôi.” Đó là giây phút tôi không bao giờ quên.”
Tôi có bao giờ cảm nhận được
điều người học sinh hoặc tổ phụ Giacóp mô tả không?
Tôi luôn nhìn thiên
nhiên như bộ áo của Thiên Chúa (Alan Hovhaness).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Thiên Chúa phán: “Ta sẽ
nhậm lời cầu nguyện của Israel dân Ta” ( Hs 2,23).
Edward Roe là
một tiểu thuyết gia ở thế kỷ 19. Có thể nhiều người không nhớ quyển sách ông đã
viết, nhưng một số người có thể nhớ đoạn văn như sau: “Ở một mức độ nào đó, con người nhận Thiên Chúa hướng dẫn qua lời cầu
nguyện, và Ngài luôn sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của họ, để rồi… khi tất cả
cuộc đời họ được thể hiện, người ta sẽ thấy rằng những người làm cho thế giới
thăng tiến không thể là những người gây ngạc nhiên bằng sức mạnh của họ, mà là
những người sử dụng sức mạnh của Chúa qua sự thinh lặng cầu nguyện.”
Tôi hình dung lời cầu nguyện
như thế nào? Cái gì ngăn cản tôi đến với Thiên Chúa quyền năng qua lời cầu
nguyện của tôi?
Cầu nguyện là một hoạt
động và một cách thức để liên kết với ý định của Chúa. Trong cầu nguyện, chúng
ta gõ nhẹ vào sức mạnh thiêng liêng rộng lớn, và đó cũng là cách giúp Thiên
Chúa có thể tìm được cánh cửa rộng mở để đi vào con tim chúng ta. (G. Aston
Oldham)
Bài Tin Mừng:
[Tin rằng mình sẽ được
chữa lành, một người phụ nữ bị băng huyết đã chạm vào áo của Chúa Giêsu.] Chúa
Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con cứ an tâm.” Và ngay từ giờ ấy, bà được
cứu chữa (Mt9,22).
Trước khi được
hoán cải và bắt đầu công việc giữa những người nghèo, Dorothy Day trải qua
nhiều đêm trong những quán rượu ở Nữu Ứơc. Trên đường về nhà, cô thường dừng
lại tham dự thánh lễ sớm ở giáo đường St. Joseph trên đại lộ số 6. Điều thu hút
cô là những con người quỳ gối cầu nguyện. Cô viết trong cuốn “Từ quảng trường
Hiệp Nhất tới Rôma”: “Tôi dường như cảm
nhận được niềm tin của những người đó và tôi mong muốn có được niềm tin như họ…
Vì vậy, tôi thường đi vào nhà thờ… và có lẽ ngay cả tôi cũng xin Thiên Chúa
khoan dung đối với một tội nhân như tôi.”
Câu truyện về đức tin của
người phụ nữ bị băng huyết và của Dorothy Day mời gọi tôi suy nghĩ lại về đức
tin của chính mình. Đâu là những mốc quan trọng của nó?