Lòng
nhân hậu
Mahatma Gandhi, kể lại câu chuyện của đời ông: “Tôi phạm tội ăn cắp khi lên 15 tuổi. Vì mắc
nợ, tôi đã lấy trộm chiếc vòng bằng vàng của ba tôi để trả nợ. Nhưng tôi không
thể nào chịu được sự ray rứt trong tâm hồn. Dù thế, vì quá mắc cỡ, tôi không thể
nào mở miệng nói sự thật với ba tôi. Tôi đã viết lời thú tội vào một tờ giấy.
Toàn thân tôi run rẩy khi tôi trao miếng giấy này cho ba tôi. Ông đã đọc, nhắm
mắt lại một lúc và sau đó xé miếng giấy đi.
“Ông khẽ nói và choàng
tay ôm tôi: Tốt lắm!
“Từ ngày đó, tôi lại
càng yêu ba tôi hơn nữa.”
***
Đi trước người cha đáng quí mến của Gandhi, chúng ta có vua Đa-vít.
Nhà vua bị người con trai là Áp-sa-lôm phản loạn, đuổi bắt và chống lại ông. Thế
nhưng khi nghe tin con mình bị tử nạn, “vua
Đa-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói:
"Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con!
Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!" (2Sm 19,1)
Đó là những hình ảnh diễn tả lòng nhân hậu vô biên của Thiên
Chúa đối với nhân loại. Tình yêu tinh tuyền luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho người
mình yêu và không đặt vấn đề mình được điều gì. Chỉ nơi Thiên Chúa người
ta mới thấy tình yêu đó.
Vâng, “hầu như không ai chết
vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế
mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi;
đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,7-8)
Chúa đã yêu tôi như thế, tôi phải làm gì để gọi là đáp lại. Chúa
Giêsu đã dạy rõ ràng, không gì rõ hơn: “Đây
là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga 15,12)
Yêu thương là cánh cửa mở ra cho con người bước vào đời sống
Thiên Chúa: “Con ở trong họ và Cha ở
trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là
chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17,23)
Đó
là Tin Mừng Đức Ki tô loan báo.
Sao
tôi không bước ngay vào cánh cửa đưa đến sự sống đời đời, sự sống của Thiên
Chúa? “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ
cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương,
thì ở lại trong sự chết.” (1Ga 3,14)