THỨ NĂM – TUẦN 5 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Phêrô nói với nhóm tín
hữu:] “Chính nhờ ân sủng của Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ” (Cv
15,11).
Mytia là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Anh em nhà Karamazov”
của văn hào Dostoievski. Mytia nói về tình trạng của mình: “Sẽ như thế nào khi tôi làm việc trong các hầm mỏ ở Xibêri suốt hai
mươi năm? Điều đó không làm tôi sợ hãi. Điều tôi e sợ là một lúc nào đó con
người đã được cứu rỗi trong tôi lại rời bỏ tôi.”
Lời thánh Phaolô trong bài
đọc hôm nay nhấn mạnh đến những bận tâm của Mytia, đó là niềm tin và sự cứu rỗi
(“con người được cứu rỗi trong Mytia”) chính là những ơn phúc- món quà từ Thiên
Chúa mà chúng ta sử dụng hoặc đánh mất.
Tôi đang sử dụng món quà của
Thiên Chúa cho niềm tin và sự cứu rỗi như thế nào?
Ôi ơn phúc cao vời đã
cứu rỗi hồn tôi bất hạnh... Ngay từ ngày đầu, tôi đã tin rằng ơn phúc đưa tôi
bước đi an toàn cho đến ngày nay, và dìu dắt tôi trên đường về nhà Cha (John
Newton).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
Chúa Giêsu nói: “Chúa
Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại
trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).
Trong thế chiến thứ hai, một tù nhân trốn khỏi phân đội lao động ở Auschwitz, một trại tập trung của Đức Quốc Xã ở Ba Lan. Để
làm giảm đi những cuộc trốn chạy, bọn Đức Quốc Xã chọn mười tù nhân đem giết.
Một trong số đó là một người cha của gia đình.
Khi bọn lính đưa các nạn nhân đi
hành hình, thì một vị linh mục bước ra khỏi vị trí và tự nguyện thế chỗ cho
người này. Viên sĩ quan chịu trách nhiệm rất sửng sốt, nhưng ông lấy lại bình
tĩnh và nói: “Đồng ý.” Nghĩa cử yêu
thương anh hùng của vị linh mục đối với người bạn tù là phản ánh tình yêu Chúa
Giêsu đối với chúng ta và tình yêu Chúa Cha đối với Chúa Giêsu.
Tôi quảng đại thế nào với
bất cứ nghĩa cử yêu thương nào mà Chúa Thánh Thần mời gọi tôi thực hiện?
Tình yêu chính là dấu
chỉ của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu nói:] “Chúa
Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại
trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9).
Một bé gái khoe với bà ngoại các con búp bê của mình. Bà ngoại hỏi:
“Cháu thích con búp bê nào nhất?” Cô
bé trả lời: “Bà phải hứa không được cười
nhé!” Bà ngoại hứa. Cô bé liền nhặt lên con búp bê xấu nhất. Bà em hỏi: “Tại sao cháu lại thích nó nhất?” Cô bé
đáp: “Bởi vì con búp bê này cần được
thương hơn những con búp bê xinh đẹp kia.”
Tình thương của cô bé dành cho con búp bê phản ánh tình thương Chúa
Giêsu dành cho chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vì chúng ta tội lỗi và cần
đến tình thương của Ngài.
Tình thương Chúa Giêsu dành
cho chúng ta và tình thương cô bé dành cho con búp bê tả tơi mời gọi tôi tự
hỏi: Làm thế nào tôi có thể yêu thương nhiều hơn?
Không ai cần tình thương
hơn người chẳng đáng được thương.