Bài 12. TÔN KÍNH ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH
(ĐIỀU RĂN THỨ I)
Luật Cựu Ước cấm dân Do thái dùng bất cứ tượng ảnh nào do con người làm ra để tượng trưng Thiên Chúa: “Ngươi đừng làm một hình ảnh nào, điêu khắc, tượng trưng cho bất cứ vật gì” (Đnl 4,15-16) để nói lên rằng Thiên Chúa là Đấng siêu việt tuyệt đối, không thể diễn tả được, và để tránh nguy cơ tôn thờ Thiên Chúa theo cách thức ngoại giáo.
Nhưng căn cứ vào mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể: Chúa đã dùng một thân xác hữu hình để mạc khải một cách trọn vẹn về Đấng vô hình, công đồng Nicêa II (năm 787) đã biện minh và công nhận việc tôn kính ảnh tượng là một việc tốt lành, nên làm.
Tôn kính ảnh tượng thánh là tôn kính vị mang hình ảnh đó, chứ không phải tôn kính miếng gỗ, cục đá. Vì thế "việc sùng kính của Kitô giáo đối với các ảnh tượng, không nghịch lại điều răn thứ nhất cấm thờ ngẫu tượng... Đối với các ảnh tượng thánh, chúng ta chỉ tôn kính (veneratio) chứ không tôn thờ (adoratio) là việc chỉ dành cho một mình Thiên Chúa" [1]