CON BÒ BAY
Một điều bí mật đã rỉ tai người khác, thì hết bí mật.
Dân tộc Ấn Độ có một nền văn minh rất lâu đời. Do đó một số câu chuyện cổ tích của họ, tuy lạt lẽo nhưng dạy ta những bài học hay. Sau đây là câu chuyện cổ tích lưu ý ta hai điểm.
Điểm I: Một điều
bí mật đã rỉ tai người khác, thì hết bí mật.
Điểm II: Lúc cần
phải im lặng bất động, mà mở miệng ra nói, làm cử chỉ, thì thực là tai hại…
Ngày xưa ở một làng nọ có một người nông dân tên là Môhan, Anh ta đào một cái ao nhỏ ở cạnh làng và cả nhà thường ra đấy lấy nước. Một hôm anh nhận thấy một bậc cầu thang xuống ao bị gẫy. Anh nghĩ: “Ai đã đánh gãy bậc thang
này?” Anh nghĩ mãi chẳng ra. Hôm sau, bậc thang thứ hai lại bị gãy. Môhan quyết định nấp ở một chỗ và rình xem ai đánh gãy. Anh leo lên cây và nấp kín trên đó. Anh đợi rất lâu, từ sáng tới chiều chẳng thấy ai. Mãi đến tối. Môhan đã thiu thiu ngủ, thì bỗng nhiên một vệt sáng chiếu lóe cả mắt. Anh nhìn lên thấy một con bò đực đang bay trên trời. Một con bò kỳ lạ! Nó có bộ lông sáng lấp lánh, như trang điểm bằng ngàn viên kim cương.
Bò tự hạ xuống ao và uống nước. Môhan rình xem con bò kỳ lạ. Bò ta đêm nào cũng bay xuống uống nước, rồi lại bay lên. Chàng nông dân nghĩ bụng: “Tại sao ta lại không có thể bay lên trời được nhỉ? Ta chỉ cần nắm lấy đuôi bò là ta cũng sẽ cùng
bay lên với nó, ta
sẽ ngó xem
trên trời có gì
lạ.”
Môhan nghĩ sao làm vậy, anh ta bay lên trời, hạ xuống mặt trăng vì bò từ đó mà bay xuống đất.
Môhan sống trên cung trăng được ít lâu, cảm thấy nhớ nhà và quyết định trở về trái đất. Anh ta lại bám vào đuôi bò và bay xuống làng
bình yên.
Về nhà, Môhan đem chuyện mình bay lên cung trăng kể cho vợ nghe và vợ con cũng muốn bay lên cung trăng. Môhan nói: “Được, tôi sẽ cho mẹ nó và
các con cùng bay. Hãy đi sửa soạn mau lên, nhưng không được nói
cho ai biết.”
Cô hàng xóm thấy vợ con Môhan mặc quần áo mới, bèn hỏi: “Hôm nay chị diện đi đâu đấy?” Vợ Môhan không giữ được, khoe: “Tối nay cả nhà tôi
lên cung trăng, tôi nói với mình
chị biết, chị không được nói với ai chuyện đó. Chị phải giữ bí mật nhá.”
Nhưng chị này lại kể cho một chị khác và cũng bảo phải giữ bí mật thế rồi trong nháy mắt, tin đó bay đi khắp làng. Mọi người trong làng cùng muốn lên cung trăng đêm đó. Tối đến, họ theo gót Môhan, kéo nhau ra cạnh bờ ao.
Khi con bò uống nước, bay lên và Môhan hai tay
bám chặt đuôi nó. Một chàng nông dân vội nắm ngay lấy chân Môhan. Tiếp theo là tất cả dân làng, người nọ bám vào chân người kia,
làm thành một chuỗi xích dài bay lên trời.
Khi đã bay cao, một người hỏi Môhan: “Anh bạn hãy kể chuyện cung
trăng cho chúng tôi nghe
với, liệu còn phải bay lâu nữa không? Mặt trăng to bằng chừng nào?”
Môhan vô ý trả lời: “Úi chà chà, nó to
như thế này này!” và
Môhan giang rộng hai tay ra… và rơi xuống đất. Cả đoàn người du lịch cũng rơi theo. May mà họ ngã xuống ao, nên không việc gì.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công