CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

§1 - TIẾNG GỌI VỀ TRỜI
Hồng y Fulton Sheen
Ngày nay, mọi người đều mong ước một tôn giáo, nhưng tôn giáo có ít đòi hỏi.
Đó là lý do Kitô giáo đã từng phải làm dịu bớt các cam go của mình cho thích hợp với não trạng tân thời, nhưng chỉ là chủ trương của một số thần học gia mị dân. Còn giáo lý của Chúa Giêsu phải được giữ tinh tuyền qua mọi thời đại. Mục tiêu của nó là thánh hóa các linh hồn. Mọi người đều muốn sức khỏe tốt, nhưng ít người tin tưởng vào ăn kiêng hay vất bỏ những thứ có hại cho thân thể. Hút thuốc lá là xấu, nhưng người ta cứ hút, không hy sinh rứt bỏ. Giống như vậy, nhiều linh hồn có ước vọng mơ hồ nên thánh, nhưng lại không chịu đựng được hy sinh hãm mình. Năm vừa qua hàng trăm ngàn người hạ quyết tâm bỏ thuốc lá. Nhưng chỉ 24 giờ sau mọi dốc lòng của họ tan thành mây khói. Sự kiện này đủ chứng minh ý chí người ta yếu ớt biết bao. Vậy thì làm thế nào trí óc người tân thời sửa soạn cho khổ chế thân xác, hy sinh hãm mình thực sự?
Nói "không" cho bản thân thật khó, cho nên vô số các triết gia đã dựng nên những triết lý trên nền tảng "có" cho mỗi thúc đẩy, mỗi ước ao dù nhỏ bé đến mấy của thân xác, rồi gán cho nó từ ngữ thật sang trọng gọi là "khẳng định mình". Nhưng sự thật vẫn là tất cả mọi tiến bộ trong lãnh vực của cuộc sống đòi hỏi hình thức nào đó của tinh thần kìm hãm. Các bác sĩ, các doanh nhân bắt buộc phải học từ những ngày hàn vi và coi khinh những khoái lạc sớm, nếu như muốn đạt tới mơ ước thành công. Chuyên viên ngôn ngữ đông phương hay khảo cổ gia không thể cùng lúc là vô địch quần vợt. Trong mọi hướng đi của cuộc đời, nếu muốn đạt tới mục tiêu nào thì phải hy sinh nhiều sở thích khác. Trí tuệ được minh mẫn là do thân xác phải trả giá và ngược lại thân xác muốn phát triển thì trí tuệ phải hy sinh.
Vậy thì tôn giáo cũng đòi hỏi hy sinh. Nó không phải là cái nạng nhưng là thánh giá. Nó không phải là lối thóat mà là gánh nặng, không phải là cuộc chạy trốn nhưng là lời đáp trả. Người ta dựa nghỉ trên cái nạng nhưng thánh giá thì phải vác, phải mang. Kẻ hèn nhát có thể dùng nạng, nhưng vị anh hùng mang lấy thập tự. Hãy để cho kẻ tưởng nghĩ thánh giá dễ mang, nhận rằng mình sai lầm. Hoặc kẻ bẻ gẫy quan hệ tình yêu với Thiên Chúa, rồi cố gắng đền bù tội lỗi bằng ăn chay, hãm mình, phạt xác. Rồi sẽ thấy phải trả giá cho những việc can đảm ấy.
Thánh giá được đặt trên vai những thói xấu của chúng ta: kiêu căng, ghen tỵ, giận dữ, dâm ô và sức nặng của nó tẩy sạch chúng đi. Như vậy nó sẽ đem chúng ta đến nguồn vui vô tận của cuộc sống tín hữu. Giống như con chim vành khuyên. Bài hót hay nhất nó học được từ trong đêm tối, ban ngày trong lồng nó chỉ học được vài điều vặt vãnh. Trong đêm tối nó học được cả bài đến nỗi thuộc lòng và cứ nhớ như vậy cho đến chết. Các bài nó hót làm say đắm lòng người. Nước mùa xuân trong vắt cuồn cuộn chảy giữa biển mặn. Hoa đẹp nhất của dãy núi Alps nở rộ trong các khe hiểm trở và bài hát hay nhất được sáng tác vào những giây phút linh hồn hấp hối. Chẳng ai nói rằng thỏi đá vàng tựa trên chiếc nạng lửa khi được nung cháy để tôi luyện thành vàng ròng. Cũng chẳng ai bảo rằng khối đá hoa cương êm ái tựa vào chiếc đục khi nghệ nhân tác tạo pho tượng. Những rượu chè rõ ràng là cái nạng của kẻ nghiện ngập, không sống được với lương tâm mình. Tôn giáo là thập tự của những ai muốn tẩy rửa lương tâm và như vậy không cần nhờ tới thuốc an thần.
Khi bà mẹ hai con ông Giêbêđê yêu cầu Chúa Giêsu cho hai con ngồi bên tả bên hữu Ngài trong vinh quang, thực chất bà xin hai chỗ dựa. Nhưng Chúa hỏi lại họ có uống được chén cay đắng từ bỏ mình và sống anh hùng không? Tuyết trắng bản chất là lạnh lẽo, nhưng làm trái đất ấm áp và tươi trẻ. Cũng vậy các cố gắng, các khổ đau trong môi trường tái sinh luân lý làm cho linh hồn nên hoàn thiện và tốt lành. Những kẻ ươn lười thối rữa trong nhung lụa. Những người vác thập tự được ướp sống trong nước mặn. Sau mỗi cuộc cháy rừng ghê sợ người ta khám phá ra các hạt của một loại cây thông được sức nóng tách ra khỏi vỏ và nẩy mầm. Cũng vậy, vác thánh giá là điều kiện để làm cho linh hồn trước là hạnh phúc, sau nên thánh.
Những kẻ tránh né, coi tôn giáo là chỗ dựa, thì giống như người mù gọi kẻ sáng mắt là hạng người xem thấy thị kiến. Một con thuyền chắc chắn không phải là cái nạng cho người muốn qua sông. Cái bút chì cũng không phải là cái nạng cho bàn tay muốn viết chữ. Nhưng bất cứ những ai không đủ khả năng trí tuệ để viết hoặc không đủ can đảm để học viết thì đúng cái viết chì chỉ là cái nạng. Những người anh hùng, do đó, phải sẵn sàng chịu đựng những lời chế riễu của kẻ nhát đảm. Cứ xem gương của Chúa Giêsu, khi Ngài bị xô ngửa trên thập giá, các kẻ hèn hạ kêu gọi Người xuống khỏi đó. Vì họ quá hiểu cử chỉ anh hùng vì yêu mến của Ngài sẽ giết chết lòng ích kỷ của nhân loại. Từ lúc ấy nhân loại chia làm hai phe. Phe của những kẻ gọi tôn giáo là cái nạng để dựa. Bởi vì họ què cho nên nghĩ mọi người đều què cả. Phe thứ hai gọi tôn giáo là thánh giá và tin vào lời dạy của Chúa Giêsu: "Hãy vác thập tự của mình hàng ngày và theo Ta". 
Lm. Thomas Túy, O.P. dịch