Một chút suy tư _ bên vỉa hè

BÊN VỈA HÈ
Gió đêm lành lạnh, mọi cửa nhà đều đóng kín bên trong. Thỉnh thoảng có gia đình hé mở cửa cúng vái thiên địa cầu tài lộc cho năm mới, bàn thờ đèn khói nghi ngút hương nhang, bánh chưng, hoa quả, heo quay, mức hạt...đầy bàn. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất đón giao thừa thật ấm cúng! Ngoài đường phố cũng chẳng còn xe qua lại, ai nấy đã mau về tổ ấm sum họp chờ giây phút linh thiêng tân niên bước qua. Đó là phong tục hay thói quen của người nước Việt. 

Đêm nay tôi cũng liều lĩnh cùng với các anh chị trong Ban Mỹ Thuật Đa Minh đón giao thừa ngoài đường, rảo quanh các hè phố tìm người cô đơn không cửa nhà để chia sẻ niềm vui xuân với họ.
Tìm họ? Họ là những người nằm trên vỉa hè, lẳng lặng ngủ với đôi quang gánh, với những đống cồng kềnh ve chai, với chiếc xe lăn ban ngày bán vé số, có "ấm" lắm là co ro trong chiếc xích lô đạp, hoặc chỉ là chiếc mền mỏng phủ ngăn đám muỗi đêm trời... Cảnh màn trời chiếu đất dường như quen thuộc, nên đa số họ đã thiếp ngủ say, hay là do tháng ngày quá lăn lộn với cuộc sống sinh nhai, cần đêm đến mới ngủ kiệt nghiệt ngã...Sự trống vắng cô đơn này trong xã hội có ai lấp đầy? Không gia đình, không chỗ nương thân, không bè bạn, không tương quan, không chắn che gió lạnh ... không lời chúc xuân sang, không hy vọng năm mới sắp tới bớt khổ hơn! có lẽ họ chỉ mong trời lâu sáng để họ yên ngủ, đỡ lang thang ...

Có một cụ già 64 tuổi thổ lộ nỗi niềm: "Đã 24 năm qua, tôi đã chịu cảnh này. Từ năm 1987, cha tôi bị bệnh ung thư nên phải bán nhà để mong chữa trị, sau khi cha tôi qua đời, tôi lang thang ngoài lề đường đây đó... Nay tôi đã chán chường lối hè vất vưởng, tôi mong có ai đưa tôi vào tổ chức từ thiện, để tôi có được mối tương quan, có người nói chuyện, có lối để về ...!". Đúng là tâm trạng của người già cô đơn không con cháu, khát khao tổ ấm. Sau chuỗi ngày bán vé số dù đã kiếm đủ tiền ăn mặc qua ngày, ông vẫn mong có người để tâm sự buồn vui, mong sự gần gũi thương yêu tình người trong xã hội.
Gió về đêm càng lạnh, tim tôi càng se thắt, cái lạnh này tôi chống trả được, vì tôi sẽ về đến nhà trong đêm nay. Còn những người kia? ngày mai họ phải trả lại cái hè cho chủ nhà mở cửa đón khách, họ tiếp tục lang thang dù mỏi mệt. Xót xa mà bất lực, tôi lẩm nhẩm câu nói của Anh Trưởng Ban: "Thầy của tôi sinh ra ngoài đồng, sống cũng lang thang ngoài đường, rồi kết cục chết trên đỉnh đồi". Không biết những người lang thang ấy họ có được niềm vui an ủi từ Thầy Chí Thánh đã từng thông chia nỗi khổ của họ chăng? Họ có hy vọng sau kiếp sống lưu khổ này, họ có được niềm vui vĩnh cửu chăng? Đã có ai nói điều đó với họ chưa? Mong có dịp nào điều đó rót vào tim họ.

Mang niềm hy vọng, tôi ước mong có đêm giao thừa nào đó, họ được quy tụ lại với nhau làm một nhóm, thành một gia đình kết nghĩa, cùng nhau đón giao thừa tại một địa điểm nào đó, có nhiều người trong xã hội cộng tác giúp họ hưởng một chút đầm ấm bên nhau dù chỉ là những người đồng cảnh mới quen biết, bù lại sự trống vắng trong 365 ngày lang thang khắp vỉa hè...
Giao thừa 2011,
M. Marthe Thanh Tâm - FMSR