BỎ RƠI CON
Một bà mẹ đã bỏ con mình trên một đường phố ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lý do có thể là vì cô bé sinh ra có mái tóc vàng.
Cảnh sát địa phương đã tìm thấy một túi đựng quần áo trẻ em bên cạnh chiếc chăn quấn bé gái, cùng một một phong bì chứa 3.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 600 đô).
Trên phong bì, người mẹ này viết: "Tôi hy vọng những người có tấm lòng hảo tâm có thể giúp gửi bé đến trại trẻ mồ côi. Tôi cầu chúc mọi điều tốt lành đến người đó. Con gái của mẹ, mẹ là một người mẹ vô trách nhiệm và bất lực. Mẹ xin lỗi con"
Cảnh sát nghi ngờ rằng có thể người mẹ đã bỏ rơi con mình vì mái tóc màu vàng trắng của bé. Một giả thuyết khác được đưa ra là có thể gia đình bé buộc phải làm thế vì không thể nộp được tiền phạt do chính sách một con của Trung Quốc. Số tiền nộp phạt nếu đẻ hơn một con có thể lên đến 40.000 đô. (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/11/3BA235F5/)
Những lời viết
trên phong bì là một lời kêu cứu, lời kêu cứu của một con người trước món tiền
phạt, trước sự bất bao dung của người khác, để được làm người.
Chính vì lời kêu
cứu đó mà Chúa đã xuống thế làm người, để cho ta được làm người, và làm con
Chúa: "Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,
và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người" (Mt 12,20-21)