Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Học làm người _ hoa hậu dân chơi xộ khám

Nỗi niềm 'hoa hậu' dân chơi xộ khám
Nỗi niềm 'hoa hậu' dân chơi xộ khám"Nghệ danh của em ư, thế nó là gì nào?", tôi hỏi. "Ngọc ỉn. Chị đăng báo để cho bọn bạn bè biết về em. Để chúng nó có một chút sám hối khi nhận ra em", nữ phạm nhân 8X, "hoa hậu" đội 39 làm mi giả, phân trại K2, trại giam Phú Sơn 4 bày tỏ.
ANTG

Khi nghe tôi nói: "Chị sẽ viết về em, nhưng nếu muốn có thể giấu tên giúp em", cô gái quả quyết: "Chị phải đăng đúng tên họ em, đặc biệt là cả nghệ danh của em"...
"Nghệ danh của em ư, thế nó là gì nào?", tôi hỏi. "Ngọc ỉn. Chị đăng báo để cho bọn bạn bè biết về em. Để chúng nó có một chút sám hối khi nhận ra em", nữ phạm nhân 8X, "hoa hậu" đội 39 làm mi giả, phân trại K2, trại giam Phú Sơn 4 bày tỏ.
Bạn bè của "Ngọc ỉn" là ai mà cô cần để họ biết về mình? Theo Ngọc, những người đó là "bè" đúng nghĩa hơn. Từ cái ngày 7/5/2007, cô bị bắt trong một phòng "bay" ở một quán karaoke tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đến giờ, chưa một người nào trong các "phi đội bay" của cô đoái hoài đến mình. Thế mà trong những ngày "huy hoàng" trước đó, ngày nào họ cũng "sát cánh" cùng cô trong thế giới "cực lạc". Cùng nhau "cắn" thuốc, cùng nhau "bay" vào thế giới ảo có đầy tiếng cười và cả tiếng khóc điên dại, cùng nhau sống cuộc sống bầy đàn và không ít lần chia sẻ bạn tình cho nhau đầy hào hiệp.
Cứ tưởng cùng nhau "chia ngọt, sẻ bùi" thì khi gặp nạn, Ngọc sẽ được những người bạn này chia sẻ. Nhẩm tính lại, Ngọc đã ở tù gần 1.000 ngày nhưng cô chưa từng nhận được lời thăm hỏi nào của đám bạn từng là những con "thiêu thân" trong giới dân chơi. Cô buồn, cô hận đám bạn là vì thế.
Tôi hỏi Ngọc: "Cái nghệ danh của em nổi lắm sao?". Ngọc mỉm cười bảo: "Rất nổi trong đám dân chơi chị ạ".
"Hẳn em cũng phải là một chater nổi tiếng, một dân cư mạng như mốt thời thượng của đám trẻ bây giờ?", tôi hỏi lại. Ngọc lắc đầu bảo, cô chưa từng lên mạng chát chít như phần đông những người thuộc thế hệ 8X đời chót (sinh vào các năm từ 1986-1989). Thế nên, cô cũng chưa từng lập cho mình một cái nickname nào cả.
Kể cũng lạ nhỉ, một nghệ danh không hề liên quan một chút nào đến cái tên khai sinh Nguyễn Thu Hường nhưng lại được nhiều người trong giới ăn chơi, bay lắc đất Hà thành biết đến nhiều. Tôi chia sẻ điều ấy thì Ngọc cười, cô bảo trong đời mình, cô chưa từng tổ chức sinh nhật bằng thuốc lắc như phần lớn dân chơi. Lý do thật đơn giản, vì ngày nào cô cũng "bay", cũng đi tới cùng trong thế giới đầy ảo giác do thuốc lắc đem lại. Vì thế, ngày nào cũng là ngày sinh nhật của cô.
"Ngọc ỉn" là con nhà đại gia ư? Hay cô gái trẻ này được đại gia bao bọc? Ngọc lại cười bảo rằng, cô là con nhà nghèo sa chân vào giới ăn chơi. Ngọc bỏ học năm lên lớp 6, thời điểm mà anh trai cô đi cai nghiện lần đầu. Bố mẹ mải làm ăn, mải lo thăm nuôi đứa con bán mình cho ma túy nên chẳng để ý nhiều đến cô con gái đang tuổi dậy thì.
Ngọc phổng phao, xinh đẹp, lại thông minh. Cô bé nhanh chóng kết giao với những người bạn tóc xanh, tóc đỏ. Những ngày đầu khi lên New (vũ trường New Century), Oasis, Spark..., cô bé cũng quê lắm. Từ chiếc áo hai dây đến cái quần soóc bò ngắn cũn cỡn cũng do đám bạn tặng. Thế nhưng Ngọc nhập cuộc nhanh lắm. Cô bé xinh nên lắm chàng si. Rồi vào một ngày đáng nhớ, Ngọc bị "sét đánh" trước ánh mắt của một công tử con quan. Ngọc bập vào yêu, yêu si mê. Chàng trai hơn Ngọc 4 tuổi, đích thị là dân chơi có số có má nên dìu Ngọc đi trong thế giới của mình như một thứ đồ trang sức. Có chàng, cô bé chẳng còn phải lo đến việc đầu tư váy áo, đầu tóc, tiền rượu, tiền thuốc. Ngọc mặc nhiên được chàng bao từ A đến Z. Và rồi, cô bé có thai.
17 tuổi, "Ngọc ỉn" về làm dâu nhà đại gia và sinh một bé trai. Một đám cưới không được pháp luật thừa nhận (do Ngọc chưa đến tuổi đăng ký kết hôn) nhưng nhà chồng buộc phải chấp nhận vì cô đang mang giọt máu của họ. Nhà chồng đã đầu tư cho vợ chồng cô một hàng Internet để mưu sinh.
Nếu chăm chỉ, đôi vợ chồng trẻ sẽ sống đàng hoàng từ doanh thu nhờ việc kinh doanh dịch vụ Internet, một trong những ngành nghề đang "hot" lúc bấy giờ. Nhưng với một người chỉ biết chơi như chồng Ngọc và một cô gái đang ở tuổi tập làm người lớn như cô, gánh nặng cơm áo chẳng mấy chốc đánh sập tình yêu của họ. Ly hôn. Cuộc chia tay của họ rất đơn giản, chẳng cần phải ra tòa (vì hôn nhân của họ đâu có được pháp luật thừa nhận). Ngọc ra đi và để lại đứa con trai chưa đầy 2 tuổi cho bố mẹ chồng.
Bước chân ra khỏi cửa nhà chồng, như hổ được thả về rừng, Ngọc lại tìm đến các sàn nhảy. Nơi những ánh sáng lung linh, những điệu nhạc chát chúa, những cái uốn éo gợi tình và ảo giác của thuốc lắc là thế giới tiếp theo của cô. Ngọc từng là dân chơi nên cô biết kiếm tiền từ đám con nhà giàu, công tử bột và những cặp vợ chồng trẻ thích được "thăng hoa". Ngọc buôn bán thuốc lắc.
"Cứ bán 300.000 đồng một viên, em lãi 100.000 đồng", Ngọc thật thà chia sẻ. Tôi hỏi, Ngọc thường bán loại thuốc gì. Lập tức, cô đọc ra hàng loạt, nào là mũi tên, con nhộng, sao xanh, sao đỏ, chó trắng, viên lồng... Giá "hàng" trung bình là 150.000 đồng/viên, chỉ với loại thuốc có tác dụng kích dục lớn như nhộng xanh, tim lồng... thì mới có giá 300.000 đ/viên.
"Em bán chủ yếu ở vũ trường, quán bar, phòng bay, khách sạn lớn có phòng bar... nên hàng độc lúc nào cũng hút khách", Ngọc nói.
Ngày 7/5/2007 khi bị bắt ở một phòng bay trong quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Ngọc còn bị cơ quan Công an dẫn độ đến phòng bar của một khách sạn 5 sao ở quận Tây Hồ, nơi cách đây gần 1h cô vừa đến giao hàng. Mánh lới bán hàng của Ngọc rất tinh vi, cô không bao giờ trực tiếp giao hàng ở một địa điểm cố định và không bán cho người lạ. Khách liên lạc qua điện thoại, cô chủ động hẹn địa điểm giấu hàng. Khách hàng luôn là người đưa tiền trực tiếp cho cô nhưng không bao giờ nhận thuốc từ cô. Dù còn trẻ nhưng thủ đoạn này của Ngọc thật cao tay, cơ quan Công an rất khó để bắt quả tang hành vi phạm pháp của cô.
Thế nhưng, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Sau khi giao hàng cho khách quen và nhận lời mời ở lại để "bay", Ngọc đã bị bắt giữ. Khi Công an ập vào, cả 10 con người trong cái phòng nhỏ mù mịt khói thuốc, nhớp nhúa bao cao su vẫn đang phê. Có lẽ Ngọc là người tỉnh táo nhất, cô đã vứt bỏ những viên thuốc lắc trong người xuống sàn. Thế nhưng, những người làm án đủ chứng cứ kết tội cô buôn bán ma túy. Họ đã rất dày công theo dõi mọi di biến động của cô. Ngọc đã cúi đầu nhận tội khi không thể chối cãi.
"Có nhớ con không em?", tôi chợt đưa Ngọc trở về hiện tại. "Con em bây giờ đã 5 tuổi rồi. Bố nó cũng đã đi lấy vợ", Ngọc bùi ngùi. "Chồng cũ có đến trại thăm em không?", tôi hỏi. Ngọc lắc đầu. Chỉ có bố mẹ là người chăm lo cho cô những ngày này. Mới đây, Ngọc nhận được lời nhắn của bố chồng cũ, rằng cô hãy cố gắng cải tạo, khi ra trại ông sẽ tìm cho cô một công việc phù hợp. "Dù mình không là dâu con nhà họ, nhưng lời nhắn này cũng an ủi em rất nhiều.", Ngọc chia sẻ.
Tôi hỏi Ngọc về cái thời "làm ăn phát đạt", Ngọc cười cay đắng. Tiền nhiều lắm, nhưng tất cả đều đốt vào thuốc lắc hết. Tính Ngọc thoáng, lại hay vui bạn, vui bè nên thường là nhà tài trợ các cuộc chơi. Tôi lại hỏi Ngọc từng đi xe gì? Cô bảo, "em đổi xe liên tục". Rồi Ngọc tính, ban đầu là Ware RS, chuyển sang Spacy, SHi, PS. Ngọc không thích xe LX vì tiếng máy của nó nghe phành phạch cứ như sắp hết hơi nên cô ghét. Khi bị bắt, Ngọc không sử dụng con xe nào hết. Không phải vì cô bết đến mức phải bán xe trả nợ đậy, mà cô đã rất tinh vi trong hoạt động buôn bán thuốc lắc. Cô dùng taxi làm phương tiện đi lại cho dễ "cắt đuôi".
"Cái gì cũng có giá của nó", nữ phạm nhân trẻ kết luận. Ngọc là người phân phối thuốc lắc tại các tụ điểm ăn chơi của Hà Nội. Với cách thức bán hàng tinh vi, cô những tưởng chẳng bao giờ bị Công an sờ gáy. Bản thân cô, dù mua sỉ thuốc lắc nhưng cũng chưa từng gặp người cung cấp hàng cho mình. Chỉ đến khi đứng trước vành móng ngựa, Ngọc mới biết rằng chủ "đại lý" bị bắt. Hắn khai tường tận cách thức, địa điểm giao hàng. "Rích rắc rồi cũng khai ra hết. Đúng là ma túy bạc thật", Ngọc đúc kết.
"Ở trong này, em có hình dung ra dân chơi ngoài xã hội đang "chơi" thế nào không?", tôi gợi chuyện. Trầm ngâm một lát, Ngọc mới cho biết, theo kinh nghiệm của bản thân, dân chơi thời nào cũng là: tuổi vị thành niên (ngựa non háu đá mà); đại gia (nhiều tiền nên cần thú tiêu khiển khác người); vợ chồng mới cưới (những người ham vui, muốn thử cảm giác mạnh).
Điều cô gái trẻ này lo ngại chính là đối tượng trẻ vị thành niên, cô lấy ngay mình làm ví dụ. Chỉ vì đua đòi, thích chơi trội nên Ngọc lạc vào thế giới không nên bước vào. Cô kết bạn mà không có sự lựa chọn kỹ càng nên chỉ có bạn trong lúc vui. Cũng tại nơi này, cô đã vào đời sớm. Những ngày tháng đẹp nhất của tuổi xuân, cô chỉ biết sống trong thế giới hào nhoáng ảo, chỉ bừng sáng trong giây lát rồi vụt tắt lịm. Và rồi, cái giá phải trả của cô quá đắt. 7 năm tù giam. Một quãng thời gian rất dài đối với một cô gái trẻ. Cô không ngại ngần khi phơi bày quãng đời không mấy tốt đẹp của mình lên báo cũng vì muốn, cô sẵn sàng là minh chứng xấu trong các bài học giáo dục lối sống cho các bé gái đang có xu hướng "đú".
Ỉn là tên mà các phạm nhân trong đội 39 thường gọi Nguyễn Thu Hường. Khi mới nghe, tôi cũng rất buồn cười vì cái tên ngộ ngộ. Thế mà khi nghe "Ỉn" kể chuyện đời mình, tôi lại nhìn cô với ánh mắt khác. Dân chơi thứ thiệt khi sám hối cũng rất có tình. Cái tình mà cô học được sau những ngày dài trong trại giam. Trong những ngày cải tạo, Ỉn đã rất cố gắng. Cô vừa được giảm án 4 tháng. Cô sẽ tiếp tục được giảm án, vì cô đang rất quyết tâm cải tạo thật tốt mà.
Theo ANTG cuối tháng