Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Suy tư mùa chay _ hai khung trời

HAI KHUNG TRỜI…
Câu chuyện anh nhà nghèo có tên là Ladarô và người phú hộ “quần áo lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” có còn chất vấn chúng ta không?
Lm. VĨNH SANG, DCCT
Sáng nay Chúa Nhật 16.3.2014, cầm tờ báo Tuổi Trẻ trên tay mà lòng buồn vời vợi. Ngay trang nhất, hình ảnh cây cầu treo lơ lửng trong sương mù, chiếc cầu treo mong manh với những sợi dây cáp mảnh khảnh, và một đàn em bé đi học vội vã qua cầu, dòng chữ “Ám ảnh cầu treo” được viết với khổ lớn như muốn mạnh mẽ giới thiệu về một biến cố không thể vui của thời sự.
Vào trang trong, trang 8 và 9, báo đã dành cả hai trang để giới thiệu những bức hình về một số cầu treo miền Tây Bắc. Những chiếc cầu không hề có một chút gì là bảo đảm sự an toàn cho người di chuyển, nhưng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận, chấp nhận những cái cầu như vậy như là một trong những cái mất an toàn của cuộc sống. Vâng, không có cách nào khác ngoài chấp nhận!
Cách đây mấy ngày, 5 em học sinh chết thảm vùi xác trong một bãi cát, chưa có công bố nào từ phía an ninh về nguyên nhân cái chết của các em, thông tin chỉ vỏn vẹn về những đứa trẻ xấu số, nhà rất xa, trên dưới 30 cây số, không thể trở về nhà sau mỗi buổi học vì không có tiền đi xe bus, các em che tạm một cái “lều” tồi tàn, sống lây lất gần trường học, không ai coi ngó giúp đỡ các em, không ai giám sát cuộc sống của các em, người ta chỉ tìm được những cái xác chết đã sình thối phân hủy khi nhiều ngày qua không thấy các em đến lớp (Bài: 5 học sinh chết thảm dưới hố cát, Tuổi Trẻ thứ sáu 14.3.2014).
Mấy ngày nay tôi có dịp tiếp xúc với các cha ở một miền truyền giáo cho người dân tộc. Nhiều năm qua, anh em đi dâng Lễ cho một Giáo Điểm cách xa nơi anh em cư trú khoảng 7 cây số (lưu ý là đường đất, đá, băng rừng), nay anh em mua được một mảnh đất khoảng 3.000 mét vuông, làm thủ tục chuyển nhượng xong, lại phải làm thủ tục hiến đất cho Nhà Nước để được Nhà Nước cấp lại theo nhu cầu tôn giáo. Luật lệ ở Việt Nam là tôn giáo không có quyền mua bán đất, khi có nhu cầu tôn giáo thì làm đơn kèm dự án, Nhà Nước xét thấy “nhu cầu chính đáng” thì cấp đất cho, thế là đất mình mua thì phải hiến, đất nếu được dùng là do Nhà Nước “chiếu cố” cấp! Thủ tục đất cát đã xong, giấy tờ cũng xong, đủ thứ thủ tục về chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi mục đích, giấy phép xây dựng,… mọi cái đều xong, nhưng cái dự án Nhà Nguyện 300 chỗ vẫn là… “dự án ma” vì không có tiển để làm xây dựng. Anh em bàn với nhau cứ làm, nhưng làm hết diện tích có phép 500 mét vuông, chỉ cần cái nền, và cái mái, cung thánh cũng phải đáng hoàng một tí, nghĩa là có tường cuối, có ảnh tượng và có bàn thờ. Khi nào có tiền thì xây bao che, làm trần… Kinh phí 1 tỷ đồng Việt Nam, chưa biết chạy đâu ra!
Cách đây mấy ngày khi có dịp đến một tỉnh nhỏ nọ, khi rời máy bay ra phòng ngoài, có ba cô bé xinh đẹp, rất trẻ, ăn mặc đồng phục, tay cầm ba bó hoa đứng chờ đón khách. Khi đứng đợi xe bus của phi trường vào thành phố, tôi thấy ba vị quan chức Việt Nam, mặc áo vest tươi cười nhận ba bó hoa từ ba cô bé, thân mật quàng vai ba cô bước lên mỗi người một chiếc xe hơi đời mới, ba anh thanh niên tay dắt vali, tay khiêng trên vai bộ đồ chơi golf của khách, cánh cửa xe hơi đóng mạnh, tất cả lao vút đi…
Đó là xã hội, nhưng còn nhà Đạo? Không biết Lời của Chúa và ý nghĩa Mùa Chay Thánh có làm cho những công trình sa hoa, lãng phí, đua đòi thế gian lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ phải chùn chân ngại ngùng không? Những hình ảnh khổ đau thiếu thốn có làm cho các vị có trách nhiệm chùn tay trước những lễ hội, tiệc tùng, hội nghị,… tốn kém không?
Tuần qua, trong một bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô có nói các Giáo Sĩ phải lưu ý về việc sử dụng điện thoại và xe hơi, không nên tiêu xài hoang phí cho những thứ đắt tiền. Bao giờ tinh thần Phanxicô thấm vào hành động của chúng ta? Câu chuyện anh nhà nghèo có tên là Ladarô và người phú hộ “quần áo lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” có còn chất vấn chúng ta không?
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 16.3.2014
Xin lưu ý:
Vài hình ảnh dưới đây chỉ là một phần nhỏ của những tư liệu do Độc giả của CGVN gởi đến, chúng con có ghi chú cẩn thận xuất xứ để mọi người biết đây là "người thật việc thật" chứ không phải do "đóng phim" mà có. Đặc biệt một Video Clip của Báo Tuổi Trẻ, quay lại cảnh cô giáo và học sinh được "giúp đỡ" để qua sông đến trường học bằng cách cho ngồi vào trong một cái tùi ny-lông, người ta túm lại và lôi qua sông...
Xin chân thành cám ơn mọi người đã quan tâm đến đời sống của anh chị em ruột thịt của chúng con..
BBT CGVN
TTO - Bộ GTVT cho biết như vậy trong thông cáo báo chí phát đi chiều 28-2 về sự cố lật cầu treo Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu làm 8 người thiệt mạng, 38 người bị thương.

Muốn đi học, hằng ngày học sinh ở các bản vùng sâu của xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) phải leo lên chiếc bè được ghép bằng những thân gỗ và dùng sức kéo bè qua sông.
Mảng ghép tạm bợ không hề có một chiếc phao cứu sinh, sợi dây cáp cũng chỉ được làm bằng dây điện cáp quang, có thể đứt bất cứ lúc nào. Ảnh: Lê Hoàng.
Dù cực kì nguy hiểm nhưng các em vẫn cố gắng để được đến trường
hoặc nín thở qua sông bằng túi ny-lông

Không có nhận xét nào: